
Cầu thủ đến từ hư vô
“Những cầu thủ chạy cánh này từ đâu ra thế?”, Luis Enrique tự hỏi trong phòng họp báo sân Công viên các Hoàng tử, sau trận bán kết có nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League.
HLV của PSG thực sự kinh ngạc trước màn trình diễn của các cầu thủ chạy cánh bên phía Bayern Munich, Michael Olise và Luis Diaz.

Hai cái tên, vì lý do marketing, văn hóa, xuất thân và cá tính, từng bay dưới tầm radar của ngành công nghiệp bóng đá, cho đến khi bùng nổ trước mắt người hâm mộ trong mùa xuân rực rỡ này.
Đặc biệt là Luis Diaz, sau khi ghi bàn thắng đẹp nhất trận, đang trải qua một dạng “lên ngôi” về mặt hình ảnh và xã hội.
Có những cầu thủ mà như lời Luis Enrique nói, dường như không tồn tại, hoặc bất ngờ xuất hiện từ hư vô. Sinh ra tại Barrancas, một vùng xa xôi của Guajira (Colombia), Diaz không được “ưu ái” bởi hộ chiếu hay địa chỉ địa lý.
Anh lớn lên trong một cộng đồng bản địa sống nhờ buôn bán nhỏ và khai thác than – những nơi gần như vô hình với thế giới kinh tế phát triển.
Từ những vùng đất ấy, hiếm khi sản sinh ra những cầu thủ hấp dẫn về mặt thương mại, dù họ có đầy đủ phẩm chất để vươn tới đỉnh cao. Trước hết là một ý chí không thể khuất phục.
“Ở Colombia không có nhiều cơ hội, bạn phải tự đi tìm lấy chúng”, Diaz từng chia sẻ với UEFA. “Khi tôi gia nhập lò đào tạo của Atletico Junior năm 17 tuổi, có những lúc tôi nghĩ mình sẽ bị bỏ lại phía sau. Nhưng chính những lúc đó nhắc tôi rằng phải tiếp tục chiến đấu”.
Điều khiến Luis Enrique bất ngờ nhất không phải là những pha đối mặt hậu vệ, mà là cách các cầu thủ chạy cánh Bayern thi đấu ở phần sân nhà.

Khi Vitinha, Neves, Zaire-Emery và Dembele khóa chặt mọi lối thoát của Bayern – thứ pressing tầm cao vốn là vũ khí quen thuộc của PSG – kế hoạch của Luis Enrique không trọn vẹn vì sự xuất hiện của Luis Diaz. Thậm chí còn nổi bật hơn cả Olise hay Harry Kane.
Khi các trung vệ và tiền vệ Bayern Munich chùn bước trước áp lực, Diaz là người chủ động xin bóng như một kẻ bị ám ảnh.
Kẻ nổi loạn
Việc lùi sâu nhận bóng và thoát pressing là một trong những nhiệm vụ khó nhất trong bóng đá hiện đại – điều mà khán giả thường không để ý, nhưng giới chuyên môn thì thấy rất rõ.
Joshua Kimmich chỉ ra: “Diaz làm những điều không tưởng; đưa ra những quyết định lớn cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Cậu ấy thu hồi bóng cực tốt và nhiều lần dẫn bóng lên tận giữa sân đối phương. Cậu ấy đã thay đổi trận đấu”.
Kimmich nhắc đến bàn mở tỷ số trong một đêm điên rồ. Tình huống bắt đầu từ việc Diaz lùi sâu về sân nhà, cướp bóng, rồi xoay chuyển cục diện bằng pha dẫn bóng đầy quyết tâm, trước khi tạo ra quả phạt đền.
Harry Kane ghi bàn, nhưng pha bóng được tính là kiến tạo của Diaz – người đã có tổng cộng 26 kiến tạo và 21 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này.

Sự kết hợp giữa Diaz và Kane hiện là hiệu quả nhất châu Âu. Không có cặp đôi nào tạo ra nhiều bàn thắng hơn họ mùa này. Sự ăn ý đến gần như tức thì.
Diaz – người đã cải thiện tiếng Anh kể từ khi đến Munich – trở thành “cơ phó” hoàn hảo cho bộ não chiến thuật của Kane.
“Tôi ngưỡng mộ mọi thứ ở Kane”, Diaz nói. “Không có tiền đạo nào như anh ấy: ghi bàn, kiến tạo, chạy chỗ, tổ chức, chuyền dài 20m, và cực kỳ mạnh mẽ về tinh thần. Chơi cạnh anh ấy mang lại cảm giác an toàn”.
Dấu ấn của Diaz trong trận đấu này là toàn diện – từ đầu đến cuối, từ vòng cấm này đến vòng cấm kia. Từ góp công ở bàn mở tỷ số đến bàn ấn định 5-4. Một hành động nổi loạn đúng nghĩa.
Như anh từng nói với UEFA: “Không ai sống bằng quá khứ. Là một cầu thủ chạy cánh, bạn biết đối thủ sợ mình. Khi cảm thấy mình tạo ra hỗn loạn, bạn sẽ muốn nhiều hơn nữa”.
Thời điểm tỷ số là 5-3 nghiêng về PSG, Bayern tưởng chừng đã bị dồn vào thế khó. Nhưng Kane và Diaz không dừng lại.

Từ đường chuyền bổng của Kane ở vòng tròn giữa sân, Diaz bứt tốc. Phút 68, anh vẫn còn đủ năng lượng để tăng tốc, phá bẫy việt vị, chạy 30m, đối mặt với Marquinhos – tình huống sau đó liên tục được phát lại.
Một pha khống chế, một cú ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ, và bàn thắng. Đó chính là khoảnh khắc mà Luis Enrique gọi là “bàn thắng của một cầu thủ từ hư vô”.
Chính con người “vô hình” ấy từng góp công lớn giúp Liverpool vô địch Premier League gần nhất, dù truyền thông và lãnh đạo CLB thường nhấn mạnh vai trò của Mohamed Salah.
Hệ quả về kinh tế rất rõ ràng: Salah nhận mức lương khoảng 14 triệu euro mỗi năm, trong khi Diaz chưa đến 4 triệu. Anh chuyển tới Bayern để tìm kiếm sự công nhận – về chuyên môn, nghề nghiệp và cá nhân. Giờ đây, cả thế giới đã nhìn thấy anh.
Tại sân Công viên các Hoàng tử, Luis Diaz đã tự đặt mình vào cuộc đua cho Quả bóng vàng.




