
Theo trang tin quân sự National Security Journal, kết quả các cuộc đối đầu mô phỏng giữa các tiêm kích F-22 của Mỹ và J-20 của Trung Quốc sẽ thay đổi phụ thuộc vào sự tham gia của các UAV đồng hành.
Trong lần mô phỏng gần nhất do Giáo sư Trương Đông thuộc Đại học Công nghiệp Tây Bắc Trung Quốc thực hiện, tỷ lệ chiến thắng của J-20 khi đối đầu trực diện với F-22 chỉ là dưới 10%. Tuy vậy, nếu J-20 sử dụng 2 - 3 UAV đồng hành, chiến đấu cơ của Trung Quốc lại giành chiến thắng trong mọi lần mô phỏng.
Về thông số kỹ thuật, F-22 Raptor của Mỹ dài 18,9m, cao 5,10m, có sải cánh 13,6m, trọng lượng rỗng 19,7 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 38 tấn. Tiêm kích này sở hữu diện tích phản xạ radar (RCS) cực nhỏ, chỉ vào khoảng 0,0001m2. Tiêm kích có thể kết hợp khả năng tàng hình và tốc độ bay siêu âm, vận tốc hành trình ở mức Mach 1.8 (hơn 2.222 km/h) và có độ bền cơ học khá cao.

Trong khi đó, J-20 Mighty Dragon của Trung Quốc dài 20,3m và có độ rộng sải cánh là 12,9m. Trọng lượng rỗng của J-20 rơi vào khoảng 19 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 36 tấn. Hiện tại, tiêm kích này sử dụng động cơ đôi WS-10C được sản xuất trong nước, cho phép máy bay di chuyển với tốc độ tối đa Mach 2 (2.469,6 km/h), trần bay 20km, bán kính chiến đấu khoảng 1.100km.
Để đảm bảo sự khách quan, nhóm nghiên cứu của Giáo sư Trương đã thiết lập các thông số như khả năng radar, mức độ tàng hình và một số tính năng kỹ thuật của J-20 ở mức thấp hơn so với F-22 trong khi mô phỏng. Cần lưu ý là nghiên cứu này không nhằm mô phỏng một trận không chiến 1-1 hay so sánh trực tiếp hiệu năng giữa hai loại tiêm kích, mà muốn đánh giá liệu các UAV đồng hành có tạo ra sự khác biệt hay không.
Trong khi tác chiến mô phỏng, các UAV đồng hành đã mở rộng phạm vi cảm biến cho J-20 bằng cách hoạt động như lực lượng trinh sát phía trước và trong một số trường hợp còn cố tình lộ diện để thu hút hỏa lực của đối phương. Các UAV cũng có thể thực hiện những đòn tấn công đa hướng nhằm làm quá tải khả năng nhận thức tình huống của F-22, tạo điều kiện để J-20 tung đòn tấn công cuối cùng bằng tên lửa.
Về cơ bản, mô phỏng này gián tiếp thừa nhận J-20 không vượt trội so với F-22 nếu hoạt động đơn lẻ, ít nhất theo các tham số của nghiên cứu. Thành công của J-20 phụ thuộc lớn vào khả năng phối hợp tác chiến giữa phi hành đoàn và UAV. Tất nhiên, các mô phỏng kỹ thuật số chỉ là tương đối và không thể phản ánh đầy đủ những điều kiện phức tạp của chiến trường thực tế.
Theo các chuyên gia quân sự, UAV đồng hành đang được coi là tương lai của nhiều lực lượng không quân trên toàn cầu. Ở thời điểm hiện tại, Mỹ, Trung Quốc và Nga đều đang đầu tư mạnh cho việc phát triển và thử nghiệm các hệ thống UAV hộ tống dạng này.


