
Chị N.H.M. (31 tuổi, trú tại Tân Sơn Hòa, TPHCM) được giao phụ trách một dự án quan trọng phải hoàn thành trước kỳ nghỉ Tết. Những tháng cuối năm, khối lượng công việc tăng cao, áp lực tiến độ cùng nỗi lo chuẩn bị tài chính để về quê ngoài Bắc đón Tết với gia đình khiến chị M. rơi vào trạng thái căng thẳng, thấp thỏm lo lắng.
Chị M. xuất hiện hàng loạt biểu hiện như mất ngủ, đau đầu, tim đập nhanh, cảm giác nặng ngực, ăn uống kém và sụt cân. Nghĩ rằng đó chỉ là stress công việc thông thường, chị cố gắng chịu đựng và tự ép mình phải vượt qua.
Tuy nhiên, khoảng một tháng gần đây, chị rơi vào trạng thái kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần. Mỗi sáng thức dậy, chị cảm thấy nặng nề, trống rỗng, sợ hãi công việc và không còn tìm thấy ý nghĩa sống, cảm thấy mình thất bại. Thậm chí, chị trở nên khó chịu, cáu gắt mỗi khi ai đó nhắc đến Tết.

Sau khi đến bệnh viện thăm khám, chị M. được bác sĩ chẩn đoán rối loạn trầm cảm và chỉ định điều trị bằng thuốc chống trầm cảm, kết hợp tư vấn tâm lý và kích thích từ trường xuyên sọ. Nhờ can thiệp kịp thời, tinh thần chị cải thiện rõ rệt, không còn bị ám ảnh những con số hay vấn đề tài chính.
Trao đổi với PV VietNamNet, Thạc sĩ tâm lý lâm sàng Hoàng Quốc Lân (Thành viên Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam), cho hay, giai đoạn cuối năm luôn ghi nhận mức độ căng thẳng tâm lý gia tăng rõ rệt.
Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận stress liên quan đến áp lực kinh tế và công việc là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu làm khởi phát hoặc khiến các rối loạn lo âu, trầm cảm trở nên nặng hơn, đặc biệt trong những “cao điểm xã hội” như dịp lễ, Tết.
Kết quả khảo sát của Hiệp hội Tâm lý Mỹ (APA) trên hơn 3.000 người trưởng thành ghi nhận khoảng 60-65% số người tham gia cảm thấy căng thẳng tăng rõ rệt vào dịp cuối năm, chủ yếu do áp lực tài chính, công việc tồn đọng và kỳ vọng gia đình. Nhóm người có thu nhập trung bình và thấp chịu ảnh hưởng nặng nề hơn.
Tại Việt Nam, một khảo sát cộng đồng tại Hà Nội và TPHCM giai đoạn sau dịch Covid-19 ghi nhận hơn 40% số người trưởng thành có biểu hiện lo âu mức độ nhẹ đến trung bình, trong đó nhóm chịu áp lực kinh tế và công việc vào cuối năm có nguy cơ cao hơn.
Điều này cho thấy stress cuối năm không phải hiện tượng cá biệt mà là vấn đề sức khỏe cộng đồng cần được quan tâm đúng mức.
Theo Thạc sĩ Hoàng Quốc Lân, những dấu hiệu cảnh báo sớm cần lưu ý gồm: Mất ngủ kéo dài một đến hai tuần; lo âu dai dẳng, suy nghĩ lặp lại về tiền bạc, công việc và tương lai; dễ cáu gắt, bùng nổ cảm xúc ảnh hưởng đến quan hệ gia đình; mệt mỏi, chán nản, giảm hứng thú với những hoạt động từng yêu thích; xuất hiện các triệu chứng không rõ nguyên nhân như đau đầu, hồi hộp, rối loạn tiêu hóa.
Khi có các dấu hiệu trên, mọi người nên tìm đến hỗ trợ chuyên môn, thay vì cố gắng “chịu đựng cho qua Tết”.
Bên cạnh đó, Thạc sĩ Lân cho rằng việc giảm tiếp xúc với các nguồn gây căng thẳng, đặc biệt là mạng xã hội, cũng đóng vai trò quan trọng.
Nhiều nghiên cứu cho thấy sử dụng mạng xã hội quá mức trong dịp lễ, Tết làm gia tăng cảm giác so sánh và tự ti. Việc chủ động hạn chế thời gian lướt mạng, chọn lọc các cuộc gặp gỡ cần thiết giúp bảo vệ tâm lý hiệu quả. Mỗi người nên tự chăm sóc cơ thể và não bộ bằng việc ngủ đủ giấc, vận động nhẹ và thực hành các kỹ thuật thư giãn.
Thạc sĩ Lân nhấn mạnh, một cái Tết lành mạnh không nằm ở chi tiêu hay hình ảnh bề ngoài mà ở việc mỗi người có đủ bình an để bước sang năm mới mà không mang theo quá nhiều tổn thương tâm lý từ năm cũ.

