
GS.TS Giang Thanh Long, Trường Kinh tế và Quản lý công (Đại học Kinh tế Quốc dân), là chuyên gia hàng đầu về chính sách cho người cao tuổi. Ông ủng hộ việc phải hạ độ tuổi hưởng trợ cấp cho người không có lương hưu. Điều cần quan tâm là phải nhận diện "khoảng trống an sinh" - nhóm người bước vào tuổi già khi không có bất kỳ nguồn thu nhập ổn định nào để duy trì cuộc sống và chăm sóc sức khỏe.
Già hóa dân số nhanh hơn tốc độ mở rộng hưu trí
Theo GS Long, Việt Nam đã có nhiều điều chỉnh chính sách an sinh xã hội để thích ứng với già hóa dân số. Tuy nhiên, trong 10-30 năm tới, hệ thống cần tiếp tục cải cách để theo kịp tốc độ già hóa ngày càng nhanh.
Dự báo mới nhất của Cục Thống kê cho thấy Việt Nam sẽ bước sang giai đoạn dân số già vào năm 2034, sớm hơn hai năm so với dự báo trước đó.

Theo ông Long, vấn đề không phải quỹ hưu trí sẽ mất cân đối ngay lập tức mà là mô hình hưu trí hiện nay chưa đáp ứng được đặc điểm của một xã hội già hóa nhanh, trong khi phần lớn lao động vẫn làm việc ở khu vực phi chính thức với thu nhập thiếu ổn định.
Hiện chưa đến một nửa lực lượng lao động tham gia BHXH, chỉ khoảng 50% số người cao tuổi được hưởng lương hưu hoặc trợ giúp xã hội.
"Nếu cứ duy trì tình trạng này thì một bộ phận lớn người lao động hôm nay sẽ bước vào tuổi già mà không có lương hưu đóng góp, phải phụ thuộc vào trợ giúp, từ đó tăng gánh nặng cho ngân sách và thế hệ lao động tương lai", GS Long nhận định.
Không có thu nhập ổn định, người cao tuổi dễ đối mặt nhiều rủi ro sức khỏe
Theo vị chuyên gia, khoảng trống bao phủ an sinh nếu không được thu hẹp sẽ khiến ngày càng nhiều người cao tuổi không có nguồn thu nhập hưu trí ổn định. Trong bối cảnh dân số già, điều này đồng nghĩa áp lực chăm sóc sức khỏe sẽ ngày càng lớn, gánh nặng dần chuyển từ quỹ BHXH sang ngân sách nhà nước và các hộ gia đình.
Ông cho rằng hiện tồn tại một nhóm "mất tích" trong lưới an sinh xã hội. Đó là những người không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH, không có tích lũy tài chính đáng kể, không còn khả năng lao động, ít được con cái hỗ trợ nhưng cũng chưa đủ điều kiện hưởng trợ giúp xã hội.
"Nói cách khác, đây là những người không đủ điều kiện hưởng BHXH nhưng cũng chưa đủ nghèo để nhận trợ giúp xã hội", ông nói.
Theo GS Long, nếu độ bao phủ BHXH, đặc biệt là BHXH bắt buộc, không được cải thiện mạnh thì nhóm này sẽ còn gia tăng trong những năm tới.
Nguyên nhân không chỉ do tỷ lệ lao động phi chính thức còn lớn mà còn bởi quy mô gia đình ngày càng thu hẹp, khả năng hỗ trợ từ con cái giảm dần, trong khi tuổi thọ tăng nhưng tuổi thọ khỏe mạnh chưa cải thiện tương ứng. Điều đó đồng nghĩa một số người sẽ phải sống thêm nhiều năm với bệnh tật, kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe hạn ngày càng lớn.

Thay vì chỉ tăng độ bao phủ BHXH, cần giảm khoảng trống an sinh
Để giải quyết vấn đề, GS Long cho rằng cần tiếp tục mở rộng diện bao phủ BHXH, đồng thời từng bước hạ độ tuổi hưởng trợ cấp đối với người không có lương hưu và phát triển hưu trí xã hội theo hướng phổ quát nhằm bảo đảm mức an sinh tối thiểu cho người cao tuổi.
Tuy nhiên, theo ông, điều quan trọng hơn là phải thay đổi cách tiếp cận trong xây dựng chính sách. "Nếu chỉ đặt mục tiêu tăng độ bao phủ BHXH thì vẫn có thể bỏ sót một bộ phận người dân sẽ không có bất kỳ nguồn thu nhập bảo đảm nào khi về già", ông phân tích.
Vì vậy, vị chuyên gia đề xuất chuyển từ mục tiêu "tăng độ bao phủ BHXH" sang mục tiêu "giảm thiểu khoảng trống an sinh xã hội". Theo ông, cách tiếp cận này sẽ giúp cơ quan quản lý nhận diện sớm những nhóm có nguy cơ cao để thiết kế chính sách phù hợp, qua đó bảo đảm không có người cao tuổi nào rơi vào tình trạng không có nguồn thu nhập cơ bản, đồng thời vẫn được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc thiết yếu khi sức khỏe suy giảm.

