
Trang Defence Blog trích dẫn thông tin do kênh Fighterbomber có liên kết với các phi công thuộc Không quân Nga đăng tải trên mạng Telegram cho biết một trực thăng có xuất xứ từ Nga đã bị hỏa lực phòng không bắn hạ ở Mali vào ngày 25/4. “Toàn bộ phi hành đoàn có mặt trên máy bay đã thiệt mạng”, kênh Fighterbomber cho hay.
Theo báo Guardian, trực thăng bị bắn hạ ở Mali được xác định là mẫu Mi-8AMTSh thuộc dòng Mi-8 đang được Quân đoàn châu Phi của Nga sử dụng.

Bối cảnh phát triển
Vào cuối thập niên 1950, nhà khoa học hàng không Mikhail Mil từng đề xuất dự án máy bay trực thăng thế hệ mới được trang bị 2 động cơ turbine với chính quyền Liên Xô. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo ở Moscow khi đó đã từ chối dự án trên vì họ cảm thấy hài lòng với những tính năng mà trực thăng Mi-4 sản xuất trước đó mang lại.
Không bỏ cuộc, ông Mikhail lại đề xuất mẫu trực thăng “giống như một bản nâng cấp động cơ turbine mới, thay vì loại trực thăng hoàn toàn mới”. Ý tưởng trên nhanh chóng được phê duyệt và mẫu thử nghiệm đầu tiên với tên gọi V-8 ra đời.
Vào tháng 8/1962, một nguyên mẫu V-8A được lắp 2 động cơ Isotov với công suất 1.120 Kilowatt/chiếc đã bay thử nghiệm lần đầu tiên. Đến tháng 11/1964, quá trình thử nghiệm trực thăng hoàn tất. Tuy nhiên, quân đội Liên Xô khi đó không mặn mà với mẫu trực thăng mới.

Vào giữa thập niên 1960, quân đội Mỹ đưa trực thăng UH-1 vào biên chế. Để không bị tụt hậu về mặt quân sự trước Mỹ, các lãnh đạo quân đội Liên Xô quyết định đưa phiên bản chở binh lính của loại trực thăng mới vào sản xuất, với tên gọi chính thức là Mi-8.
Thông số kỹ thuật
Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, trực thăng Mi-8 dài 18,17m; cao 5,56m; đường kính cánh quạt trên rotor là 25,24m. Kíp lái gồm 3 người. Trọng lượng rỗng và cất cánh tối đa của trực thăng này lần lượt là 7,16 tấn và 12 tấn.
Mi-8 được trang bị 2 động cơ Isotov TV2-117A có công suất đạt 1.100 Kilowatt/chiếc, nhờ vậy trực thăng này có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 250 km/h. Tầm hoạt động của Mi-8 là 450km.
Do nhiệm vụ chính của Mi-8 là vận tải nên khoang sau của trực thăng được thiết kế để có thể chở 24 lính trang bị đầy đủ vũ khí hoặc đủ rộng để trải 12 cáng cứu thương. Khi thực hiện nhiệm vụ chở vật tư quân sự, Mi-8 có thể mang được 4 tấn hàng hóa.

Nhờ sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng Liên Xô và Nga, nhà máy sản xuất trực thăng Mil Moscow tiếp tục cho ra mắt nhiều phiên bản khác như Mi-8TV hoặc Mi-8TVK phục vụ cho các hoạt động chi viện hỏa lực trên tiền tuyến. Chẳng hạn với Mi-8TVK, mẫu trực thăng này được trang bị 6 giá treo ở 2 bên thân, có thể lắp các ụ phóng tên lửa S-5 57mm; bom hoặc tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM).
Vào năm 1977, nhà máy trực thăng Mil cho ra mắt mẫu Mi-8M, hay còn có tên khác là Mi-17. Mi-17 được trang bị 2 động cơ Isotov TV3-117VM với công suất 1.545 Kilowatt/chiếc. Về sau trong các bản nâng cấp, Mi-17 trên được lắp đặt 2 động cơ Klimov VK-2500PS-03 với công suất là 1.800 Kilowatt/chiếc.
Lịch sử tham chiến
Dòng trực thăng Mi-8 đã được Liên Xô và Nga sử dụng cả trong dân sự lẫn quân sự. Vào cuối thập niên 1970, một lượng lớn trực thăng Mi-8 được Không quân Liên Xô điều động tham gia chiến sự ở Afghanistan.
Vào năm 1986, khi thảm họa xảy ra ở Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl (Ukraine), chính quyền Liên Xô đã điều động một lượng lớn trực thăng Mi-8 tham gia nhiệm vụ thả các vật liệu hấp thụ phóng xạ vào lò phản ứng số 4 của nhà máy. Một chiếc Mi-8 đã rơi khi làm nhiệm vụ gần nhà máy Chernobyl.
Trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, Mi-8 là khí tài được cả hai bên ưa chuộng. Theo thống kê của chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan, các lực lượng Ukraine đã mất 30 chiếc Mi-8 và phía Nga mất 55 trực thăng cùng loại trong xung đột.


