32
Xabi Alonso sử dụng tổng cộng 32 cầu thủ khác nhau trong 34 trận đấu mà ông dẫn Real Madrid.
1. Từ lâu, vẫn luôn có khái niệm vui rằng đến Real Madrid làm HLV thì tốt nhất là… còn độc thân, bởi áp lực của chiếc ghế ấy không phải ai cũng chịu nổi.
Xabi Alonso – người đã lập gia đình, có nền văn hóa bóng đá mang tính quốc tế, từng gặt hái thành công vang dội tại Bayer Leverkusen – có thể đã đánh giá thấp áp lực ngột ngạt và dị thường của CLB mà ông hiểu hơn bất kỳ ai khác.

Có thể, ngay cả Alonso, một người thông minh, bản lĩnh, gần như chưa từng bước sai trong sự nghiệp, hồi mùa hè năm ngoái cũng tin rằng mình đã sẵn sàng cho thử thách lớn nhất của đời HLV: ngồi 'ghế nóng' Real Madrid.
Xabi Alonso đến trong những điều kiện kỳ lạ đối với một sự nghiệp vốn không ưa ngẫu hứng: đoạn kết của mùa trước và FIFA Club World Cup tại Mỹ.
32
Nói cách khác, ông nhảy lên một con tàu đang chạy, mà lại là con tàu đã trật bánh ở mọi đấu trường. Đó là cử chỉ dũng cảm. Ở Madrid, dũng cảm đôi khi phải trả giá đắt. Có lẽ, ông sai ngay từ đó.
Trên sân, ông muốn khối đội hình dâng cao, đòi hỏi sự hy sinh của các tiền đạo, trao cơ hội cho cầu thủ trẻ từ lò đào tạo là Gonzalo Garcia.
2. Gonzalo là gương mặt nổi bật của Real Madrid tại Club World Cup, cho thấy điều Alonso mong đợi ở Vinicius: thể chất vượt trội, pressing không ngừng và bùng nổ phía trên.
Khi mùa giải bắt đầu, quyền lực và vị thế ngôi sao số 1 được đặt lên vai Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp gánh đội bằng đủ loại bàn thắng. Nhưng đội hình thì mất cân đối: 3 hậu vệ trái, các trung vệ thường xuyên chấn thương nghiêm trọng, tuyến giữa không có ai đủ khả năng giữ bóng.
Vẫn là một đội hình rất mạnh, nhưng được xây dựng một cách chắp vá. Với ý tưởng của Xabi – pressing cao, đoạt bóng nhanh và tất cả cùng lao lên – ông cần những cầu thủ không được né tránh trách nhiệm.
Nhiều năm trước, khi còn là một trong những trụ cột thời Jose Mourinho (người còn lại là Arbeloa), Alonso từng nói một câu gây xôn xao: “Ở Madrid, chúng tôi không quá thoải mái với kiểu kiểm soát bóng phòng ngự, chúng tôi là rock & roll. Bùm. Đánh mạnh và để mọi thứ xảy ra”.
Theo một cách nào đó, ý tưởng của Alonso tại Real Madrid không xa mấy so với Mourinho, HLV từng khiến Cristiano Ronaldo bật khóc trong phòng thay đồ vì không kèm hậu vệ trái đối phương. Một đội bóng nhanh, hung hãn, tạo ra những pha chuyển trạng thái chớp nhoáng, làm khán giả bùng nổ.
Điều đó phù hợp với sự ngưỡng mộ mà Alonso luôn dành cho Luis Suarez thời còn ở Liverpool, một tiền đạo dữ dằn, khó chịu, sôi sục, sẵn sàng va chạm với bất kỳ ai. Có lẽ ông tìm thấy điều đó ở Gonzalo, vì không thấy ở Endrick (đã sang Lyon), Mbappe hay Vinicius.

3. Nhưng Alonso không làm ai khóc cả, và từ đó rắc rối bắt đầu. Ông cố biến Arda Guler thành một Toni Kroos khi không được mang về ai.
Alonso thay đổi ý tưởng, nhượng bộ những cầu thủ đáng bị trừng phạt, để rồi rơi vào trạng thái không biết mình muốn Real Madrid như thế nào. Sự bối rối và bất lực càng tăng khi có những cầu thủ, kể cả Jude Bellingham, có phong độ đôi lúc đáng báo động.
Thật nghịch lý khi sự ra đi của Xabi diễn ra sau trận Siêu kinh điển mà ông có cách bố trí tốt nhất so với lực lượng trong tay, làm Barcelona chệch nhịp ở hiệp 1 và dồn ép họ cuối hiệp 2.
Nghịch lý, bởi sự ra đi ấy thực tế bắt đầu từ một Siêu kinh điển khác, trận mà ông thắng tại Bernabeu. Ở đó, Alonso thay Vinicius, và ngay giữa sân, trước ống kính máy quay, ngôi sao Brazil gào thét vào mặt HLV.
Một chiến thắng đưa Real Madrid lên ngôi đầu với khoảng cách 4 điểm bỗng biến thành khủng hoảng. Càng trầm trọng hơn khi lời xin lỗi của Vini không hề nhắc đến “nạn nhân” là Alonso.
Gần như cùng lúc, tại Liverpool, sự thiếu tôn trọng của Mohamed Salah với Arne Slot khiến anh bị loại khỏi danh sách thi đấu trận kế tiếp.
Nhiều khi, người ta thắng nhiều trận hơn bằng cách dạy dỗ chứ không phải huấn luyện: làm rõ ai là người nắm quyền và vì sao, thay vì để quyền uy rơi rụng dần.
Sau trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, Alonso yêu cầu các cầu thủ thể hiện sự tôn trọng với Barcelona trong lễ trao cúp. Tuy vậy, Mbappe bực bội, bảo đồng đội rằng không cần, cứ đi đi. Và họ đã đi.




