
Có những trận bóng đá kết thúc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Nhưng cũng có những trận đấu còn ở lại rất lâu trong ký ức, bởi phía sau tỷ số là một cảm xúc chung, một niềm tự hào chung, một khoảnh khắc mà hàng triệu con người bỗng thấy mình gần nhau hơn. Đêm 26/8 trên sân Mỹ Đình là một đêm như thế.
Đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 trong trận chung kết lượt về, thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận và bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, những lá cờ đỏ sao vàng lại tung bay, những cái ôm nối tiếp những cái ôm, và niềm vui từ Mỹ Đình lan ra khắp những con phố, những gia đình, những cộng đồng người Việt ở nhiều nơi.
Tôi nghĩ, điều đẹp nhất của thể thao đôi khi không nằm ở chiếc cúp. Chiếc cúp là phần thưởng cho những nỗ lực trên sân, nhưng thứ ở lại lâu hơn là cảm giác chúng ta cùng thuộc về một cộng đồng, cùng có thể vui với một niềm vui, tự hào về một màu cờ, cùng tin vào một tinh thần Việt Nam.

Trong đời sống hiện đại, không phải lúc nào cũng dễ có những khoảnh khắc hàng triệu trái tim cùng đập một nhịp. Thể thao đã làm được điều đó một cách tự nhiên, trong trẻo và đầy sức thuyết phục.
Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam sáng 28/3/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng những tấm huy chương, những kỷ lục, những lần quốc kỳ Việt Nam tung bay trên đấu trường quốc tế không chỉ là thành tích chuyên môn, mà còn là kết quả của “ý chí, nghị lực, tài năng, là niềm tự hào dân tộc”, là hình ảnh đẹp của một Việt Nam năng động, bền bỉ, kỷ luật, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.
Trận chung kết tối 26/8, theo tôi, là một minh chứng rất sống động cho tinh thần ấy. Chúng ta không chỉ nhìn thấy một đội bóng giành chức vô địch. Chúng ta nhìn thấy sự kiên cường, khả năng chịu đựng sức ép, tinh thần đồng đội, niềm tin vào nhau và ý chí không buông bỏ khi trận đấu chưa kết thúc.
Những phẩm chất đó, nếu nhìn sâu hơn, chính là những giá trị văn hóa. Văn hóa không chỉ hiện diện trong di sản, lễ hội, nghệ thuật hay những biểu tượng quen thuộc. Văn hóa còn hiện diện trong cách một con người đối diện với khó khăn, cách một tập thể đặt lợi ích chung lên trên cái tôi, cách chúng ta tôn trọng luật chơi, tôn trọng đối thủ, biết chiến thắng mà không kiêu ngạo, biết thất bại mà không tuyệt vọng.
Chính vì thế, tôi rất tâm đắc với một nhận định khác của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm này: “Thể thao là ngôn ngữ không cần phiên dịch, là nhịp cầu kết nối con người với con người, dân tộc với dân tộc”. Ngay trong một quốc gia, thể thao cũng là nhịp cầu kết nối con người với con người.
Một bàn thắng của đội tuyển Việt Nam có thể khiến một em nhỏ ở vùng cao, một người công nhân vừa tan ca, một sinh viên trong ký túc xá, một gia đình ở Hà Nội hay một người Việt xa quê cùng bật dậy trong một khoảnh khắc. Những khác biệt về tuổi tác, nghề nghiệp, vùng miền dường như lùi lại phía sau. Còn lại là hai tiếng Việt Nam.
Ở góc độ đó, một chiến thắng thể thao có thể tạo ra thứ tài sản rất quý nhưng không dễ đo bằng tiền: niềm tin xã hội, niềm tự hào quốc gia và cảm giác thuộc về cộng đồng. Đó cũng là một phần của sức mạnh mềm quốc gia.
Một đất nước mạnh không chỉ bởi quy mô nền kinh tế, nguồn tài nguyên, công nghệ hay những công trình lớn. Một đất nước còn mạnh bởi khả năng tập hợp lòng người, bởi những giá trị chung mà người dân cùng tin tưởng, bởi những biểu tượng có thể truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng vươn lên.
Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa ngày 23/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Văn hóa càng phải đi trước một bước, soi đường, dẫn dắt, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia”. Thể thao, khi được đặt trong chiều sâu văn hóa, cũng đang góp phần bồi đắp sức mạnh ấy.
Nhưng điều quan trọng hơn cả là không để cảm xúc ấy chỉ bùng lên trong một đêm rồi tan đi theo tiếng còi mãn cuộc. Tình yêu nước không nên chỉ được đánh thức khi đội tuyển chiến thắng. Niềm tự hào dân tộc càng không nên chỉ dừng lại ở việc khoác lá cờ trên vai hay hòa vào dòng người ăn mừng. Giá trị lớn nhất của những khoảnh khắc như đêm Mỹ Đình là khả năng chuyển hóa cảm xúc thành trách nhiệm, chuyển niềm tự hào thành ý thức hành động, chuyển tinh thần đoàn kết trên khán đài thành tinh thần đoàn kết trong đời sống.
Nếu trên sân bóng, mỗi cầu thủ phải đặt lợi ích của đội tuyển lên trên cái tôi, thì trong công việc và đời sống xã hội, mỗi người cũng cần biết đặt lợi ích chung lên trên những toan tính nhỏ bé. Nếu một đội bóng muốn chiến thắng phải có kỷ luật, tôn trọng chiến thuật và luật chơi, thì một xã hội muốn phát triển cũng cần kỷ cương và tinh thần thượng tôn pháp luật.
Nếu cầu thủ chỉ có thể vượt qua sức ép bằng ý chí và sự chuẩn bị nghiêm túc, thì một đất nước muốn vươn lên cũng không thể chỉ dựa vào cảm hứng mà phải dựa vào lao động, tri thức, kỷ luật và khát vọng bền bỉ. Thể thao vì thế cho chúng ta một bài học đẹp về sức mạnh của “chúng ta”: không một cầu thủ nào có thể một mình làm nên chức vô địch, cũng như không một cá nhân hay một thế hệ nào có thể một mình làm nên tương lai đất nước.
Tôi cũng mong rằng sau những đêm chiến thắng, chúng ta sẽ xây dựng một văn hóa cổ vũ ngày càng đẹp hơn. Niềm vui càng lớn càng cần được thể hiện bằng cách văn minh. Yêu đội tuyển không có nghĩa là bất chấp trật tự, an toàn hay sự bình yên của người khác.
Tự hào dân tộc càng không đồng nghĩa với việc hạ thấp đối thủ. Một nền thể thao trưởng thành phải đi cùng một công chúng trưởng thành: cuồng nhiệt nhưng có văn hóa, hết mình nhưng có trách nhiệm, tự hào nhưng luôn tôn trọng. Khi đó, hình ảnh Việt Nam được lan tỏa không chỉ qua kết quả trận đấu mà còn qua cách người Việt Nam ứng xử với chiến thắng.
Đêm 26/8 rồi sẽ qua. Những dòng người rồi sẽ trở về nhà. Những lá cờ rồi sẽ được gấp lại. Sân Mỹ Đình sẽ trở về với sự yên tĩnh sau một đêm đầy cảm xúc. Nhưng có một điều tôi mong sẽ còn ở lại: cảm giác chúng ta thuộc về nhau. Trong một khoảnh khắc, hàng triệu người đã cùng hướng về một màu cờ, cùng chia sẻ một niềm vui, cùng tin rằng khi đoàn kết, kỷ luật và không từ bỏ, chúng ta có thể làm được những điều rất khó.
Chiếc cúp là niềm vui của một đêm. Nhưng niềm tin, lòng tự hào và khát vọng mà chiếc cúp đánh thức có thể đi cùng một dân tộc trên hành trình dài hơn. Nếu mỗi chúng ta mang được một phần tinh thần Mỹ Đình ấy vào công việc mỗi ngày - làm tốt hơn phần việc của mình, sống trách nhiệm hơn với cộng đồng, tin nhau hơn, đoàn kết hơn và cùng hướng tới những mục tiêu lớn hơn - thì chiến thắng của đội tuyển Việt Nam sẽ không chỉ nằm trong lịch sử bóng đá.
Nó sẽ trở thành một khoảnh khắc đẹp trong câu chuyện về sức mạnh Việt Nam: sức mạnh được làm nên từ văn hóa, từ con người, từ niềm tin và từ khả năng triệu trái tim cùng đập một nhịp vì Tổ quốc.




