Iran chính thức giới thiệu tên lửa Qassem Basir (hay còn gọi là Qasem Basir, Qassem Bassir) vào tháng 5/2025, đánh dấu bước tiến mới trong chương trình tên lửa đạn đạo tầm trung của nước này. Được mệnh danh là phiên bản nâng cấp đáng kể từ dòng Shahid Haj Qassem, tên lửa này nổi bật với hệ thống đầu dò quang học-điện quang (electro-optical/EO-IR) terminal seeker, một công nghệ được Tehran khẳng định “không thể gây nhiễu điện tử”. 

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, tên lửa Qassem Basir nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới phân tích quân sự quốc tế nhờ khả năng cơ động đầu đạn và tính năng chống tác chiến điện tử vượt trội. Tuy nhiên, liệu đây có phải là “siêu vũ khí” thực sự hay vẫn tồn tại những khoảng trống kỹ thuật và thực tiễn cần kiểm chứng?

Tên lửa Qassem Basir Iran 1.jpg
Iran phóng tên lửa đạn đạo Qasem Basir. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Iran/militarnyi.com

Qassem Basir là tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) sử dụng nhiên liệu rắn, được thiết kế để phóng từ bệ phóng di động đường bộ (road-mobile TEL).

Theo thông số chính thức từ Bộ Quốc phòng Iran và các nguồn phân tích độc lập, tên lửa Qassem Basir có tầm bắn khoảng 1.200km (một số tài liệu ghi nhận lên đến 1.400km tương tự mẫu tiền nhiệm), đầu đạn trọng lượng khoảng 500kg có khả năng tách rời và cơ động. 

Tốc độ tái nhập khí quyển đạt Mach 11, tốc độ va chạm mục tiêu khoảng Mach 5, giúp nó rơi vào nhóm tên lửa có pha cuối hypersonic. 

Thân tên lửa được chế tạo từ sợi carbon, giảm đáng kể khả năng bị radar phát hiện, một cải tiến quan trọng so với các thế hệ trước.

Điểm đột phá lớn nhất nằm ở hệ thống dẫn đường. Tên lửa Qassem Basir kết hợp dẫn đường quán tính (inertial navigation) với đầu dò quang học-hồng ngoại ở giai đoạn cuối. 

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tín hiệu GPS vệ tinh dễ bị gây nhiễu, tên lửa Qassem Basir sử dụng camera hồng ngoại nhiệt để nhận diện mục tiêu theo dấu nhiệt và hình ảnh thực tế, sau đó tự động điều chỉnh quỹ đạo để lao tới. 

Iran khẳng định hệ thống này được trang bị biện pháp bảo vệ điện tử (EPM) và đã thử nghiệm thành công dưới môi trường gây nhiễu điện tử mạnh, duy trì độ chính xác gần mức mét. 

Nhờ đó, tên lửa Qassem Basir được cho là khó bị hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại như THAAD, Patriot của Mỹ hay Arrow 3 của Israel đánh chặn hiệu quả. 

Các cuộc thử nghiệm tháng 4/2025 cho thấy tên lửa Qassem Basir đã chính xác đánh trúng mục tiêu cách xa hơn 1.200km, chứng tỏ khả năng cơ động linh hoạt ngay cả khi di chuyển với vận tốc siêu thanh.

So với mẫu tiền nhiệm Shahid Haj Qassem ra mắt năm 2020, tên lửa Qassem Basir thể hiện rõ sự tiến bộ về công nghệ terminal guidance. Phiên bản cũ chủ yếu dựa vào dẫn đường quán tính kết hợp GPS, dễ bị đối phương làm nhiễu hoặc đánh lừa. 

Việc tích hợp đầu dò quang học không chỉ nâng cao độ chính xác mà còn mang lại khả năng “nhìn” và “nhận biết” mục tiêu độc lập, đặc biệt hữu ích khi tấn công các mục tiêu di động hoặc có hệ thống phòng thủ điện tử mạnh. 

Đây là lần đầu tiên Iran áp dụng công nghệ EO-IR lên tên lửa đạn đạo tầm trung, sau khi đã thử nghiệm thành công trên các mẫu tầm ngắn hơn như Zolfaghar Basir. 

Nhiều chuyên gia đánh giá đây là bước đi chiến lược giúp Tehran giảm sự phụ thuộc vào công nghệ vệ tinh và tăng khả năng xuyên thủng lưới phòng không hiện đại.

Tên lửa Qassem Basir Iran.jpg
Nguồn ảnh: ifpnews.com/caspianpost.com

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nổi bật, tên lửa Qassem Basir vẫn tồn tại một số hạn chế đáng chú ý. Thứ nhất, các tuyên bố về “độ chính xác mét” và “hoàn toàn miễn nhiễm với gây nhiễu” đến từ phía Iran chưa được kiểm chứng độc lập qua chiến trường thực tế. 

Nhiều nhà phân tích quốc tế, trong đó có chuyên gia từ King’s College London, cho rằng Tehran thường phóng đại thông số để tạo hiệu ứng răn đe, và các con số này cần được tiếp cận với thái độ thận trọng. 

Thứ hai, dù đã thử nghiệm thành công, tên lửa vẫn chưa xuất hiện trên bất kỳ cuộc xung đột thực tế nào đến thời điểm tháng 3/2026.

Iran dường như đang “giữ lại” tên lửa Qassem Basir cùng một số mẫu tiên tiến khác như Fattah-2, có thể nhằm bảo toàn kho dự trữ chiến lược hoặc chờ thời điểm thích hợp. 

Điều này khiến cộng đồng tình báo phương Tây đặt dấu hỏi về độ tin cậy sản xuất hàng loạt và khả năng vận hành thực chiến dưới áp lực chiến tranh toàn diện.

Hơn nữa, công nghệ đầu dò quang học dù tiên tiến nhưng vẫn có những điểm yếu tiềm ẩn. Hệ thống dựa vào hình ảnh và dấu nhiệt dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết xấu, khói bụi dày đặc hoặc các biện pháp che giấu nhiệt của đối phương. 

Ngoài ra, việc tích hợp đầu dò phức tạp có thể làm tăng chi phí sản xuất và giảm số lượng tên lửa triển khai so với các mẫu dẫn đường truyền thống. 

Hiện tại, chỉ số CEP (độ lệch tròn xác suất) vẫn chưa được công bố chính thức, khiến giới chuyên môn khó đánh giá chính xác hiệu suất so với các tên lửa đạn đạo hiện đại khác trên thế giới.

Tên lửa Qassem Basir đại diện cho bước tiến rõ rệt trong công nghệ tên lửa Iran, đặc biệt ở khả năng chống tác chiến điện tử và độ chính xác terminal guidance, hai yếu tố then chốt trong môi trường chiến tranh hiện đại đầy nhiễu loạn. 

Với đầu đạn 500kg cơ động và tầm bắn hơn 1.200km, tên lửa Qassem Basir có tiềm năng trở thành vũ khí răn đe mạnh mẽ nếu được triển khai quy mô. 

Tuy nhiên, sự thiếu vắng trên chiến trường thực tế cùng những nghi ngờ về tính chính xác của tuyên bố Iran khiến tên lửa Qassem Basir vẫn nằm ở vị thế “vũ khí trên giấy” nhiều hơn là giải pháp sẵn sàng chiến đấu. 

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông vẫn nóng bỏng, chỉ thời gian và các cuộc thử nghiệm tiếp theo mới có thể xác định liệu đây có thực sự là “game changer” hay chỉ là một phần trong chiến lược tuyên truyền quân sự của Tehran.