

Phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars. VIDEO: Bộ Quốc phòng Nga
Việc đặt lên bàn cân hai ‘gã khổng lồ’ đại diện cho hai triết lý quân sự khác biệt là tên lửa RS-24 Yars của Nga và tên lửa LGM-30G Minuteman III của Mỹ sẽ giúp chúng ta thấy rõ cuộc chạy đua công nghệ hạt nhân đang dịch chuyển ra sao trong năm 2026. Một bên là biểu tượng của sự linh hoạt, cơ động và một bên là tượng đài của sự chính xác, ổn định được duy trì qua nhiều thập kỷ.

Sự khác biệt cốt lõi đầu tiên nằm ở phương thức triển khai chiến lược. Trong khi toàn bộ 400 quả tên lửa Minuteman III của Mỹ được đặt cố định trong các giếng phóng kiên cố (silo) rải rác khắp các bang nội địa, thì tên lửa Yars RS-24 của Nga lại chọn con đường "du mục".
Việc đặt tên lửa trên các xe phóng tự hành giúp Yars RS-24 sở hữu khả năng sống sót cao hơn gấp nhiều lần trước một đòn tấn công phủ đầu, bởi đối phương gần như không thể khóa mục tiêu một vật thể liên tục di chuyển trong các cánh rừng sâu.
Ngược lại, tên lửa Minuteman III dù dễ bị định vị hơn nhưng lại có lợi thế về tốc độ phản ứng tức thì và hệ thống liên lạc điều khiển cực kỳ ổn định nhờ cơ sở hạ tầng cố định hoàn hảo.

Phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars. VIDEO: Bộ Quốc phòng Nga/RIA
Về sức mạnh tấn công, tên lửa RS-24 Yars thể hiện sự áp đảo về khả năng đa nhiệm khi mang được từ 3 đến 6 đầu đạn MIRV. Điều này biến một quả Yars RS-24 thành một tổ hợp tấn công đa mục tiêu, có thể tiêu diệt nhiều thành phố hoặc căn cứ quân sự cùng lúc.

Trong khi đó, dù ban đầu được thiết kế để mang đa đầu đạn, nhưng theo các hiệp ước cắt giảm vũ khí trước đây, phần lớn tên lửa Minuteman III hiện nay chỉ mang một đầu đạn duy nhất (W87 hoặc W78).
Tuy nhiên, "át chủ bài" của Mỹ lại nằm ở độ chính xác cực cao với sai số chỉ khoảng dưới 120 mét, cho phép nó tiêu diệt các mục tiêu điểm quan trọng như hầm ngầm chỉ huy với hiệu suất tối ưu, điều mà tên lửa Yars RS-24 vẫn đang nỗ lực bám đuổi.
Một thực tế không thể phủ nhận Yars RS-24 là một dòng tên lửa "trẻ" hơn nhiều so với Minuteman III. Tên lửa RS-24 Yars được thiết kế với các công nghệ vật liệu mới giúp giảm tín hiệu phản xạ radar và trang bị các mồi bẫy điện tử hiện đại để đánh lừa các cảm biến của hệ thống phòng không Aegis hay THAAD.

Ngược lại, tên lửa Minuteman III dù liên tục được nâng cấp hệ thống dẫn đường và điều khiển, nhưng cốt lõi thân vỏ và động cơ của nó đã có tuổi đời hơn 50 năm.

Mỹ hiện đang phải dồn lực cho dự án Sentinel để thay thế dòng tên lửa già cỗi này, trong khi Nga đã hoàn tất việc hiện đại hóa phần lớn lực lượng tên lửa chiến lược bằng RS-24 Yars và các biến thể mới hơn.
Cả hai đều sử dụng nhiên liệu rắn, cho phép duy trì trạng thái trực chiến trong thời gian dài và phóng đi chỉ trong vòng vài phút sau khi nhận lệnh.
Tuy nhiên, công nghệ nhiên liệu rắn của Nga trên dòng tên lửa Yars RS-24 được tối ưu hóa để tạo ra lực đẩy cực mạnh ở giai đoạn đầu, giúp tên lửa vượt qua tầng khí quyển nhanh hơn nhằm tránh sự đánh chặn của các vệ tinh theo dõi nhiệt.

Mỹ lại tập trung vào tính ổn định tuyệt đối của quỹ đạo bay, giúp tên lửa duy trì đường bay chuẩn xác ngay cả trong những điều kiện nhiễu loạn khí quyển cực đoan nhất.

Nếu tên lửa Minuteman III là một "tay súng bắn tỉa lão luyện" với phát bắn chuẩn xác đến từng centimet từ vị trí cố định, thì tên lửa RS-24 Yars lại là một "chiến binh du kích" sở hữu sức mạnh hủy diệt diện rộng và khả năng ẩn mình xuất sắc.
Sự "lột xác" của Nga với tên lửa Yars RS-24 không chỉ nằm ở thông số vật lý, mà là việc họ đã thành công trong việc biến một vũ khí tấn công thành một bài toán phòng thủ không có lời giải đối với phương Tây.



