Một buổi sáng ở bất kỳ thành phố nào của Đông Nam Á hôm nay, ta có thể bắt gặp rất nhiều hình ảnh tưởng như nhỏ bé nhưng lại nói được nhiều điều về thời đại. Một bạn trẻ ở Hà Nội đặt món ăn qua ứng dụng của một nền tảng công nghệ khu vực. Một người nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long theo dõi dự báo mặn xâm nhập trên điện thoại thông minh trước khi quyết định xuống giống. Một doanh nghiệp nhỏ ở Bangkok bán sản phẩm thủ công qua sàn thương mại điện tử cho khách hàng ở Singapore. Một du khách từ Jakarta đến Hội An không chỉ tìm kiếm một điểm đến, mà tìm kiếm một trải nghiệm văn hóa, một ký ức đẹp, một cảm giác được kết nối với phần sâu thẳm của Đông Nam Á.

W-1_HH_2655.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo các nước ASEAN Lào, Campuchia, Thái Lan, Timor Leste tham dự phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN. Ảnh: Phạm Hải

Những câu chuyện ấy rất đời thường nhưng chính trong sự đời thường đó, ta thấy thế giới đang thay đổi từng ngày. Chính vì vậy, câu nói “Thế giới đang đổi khác, khu vực phải nghĩ khác” trong thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc tiếp các Trưởng đoàn tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 ở Hà Nội không chỉ là một nhận định về bối cảnh quốc tế, mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của chúng ta trước tương lai chung của khu vực.

Những lợi thế cũ không còn đủ cho một thế giới mới

Đông Nam Á hôm nay đang đứng trước một ngã rẽ lớn. Chưa bao giờ khu vực có nhiều cơ hội như hiện nay. ASEAN có dân số trẻ, thị trường rộng, vị trí chiến lược quan trọng, nền văn hóa phong phú, năng lực hội nhập ngày càng cao và sức hấp dẫn lớn trong các dòng chuyển dịch đầu tư, thương mại, công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu. Những thành phố năng động, những nền kinh tế đang vươn lên, những cộng đồng sáng tạo trẻ trung, những di sản văn hóa giàu bản sắc đang tạo nên một Đông Nam Á đầy sức sống.

Nhưng cũng chưa bao giờ khu vực đối mặt với nhiều thách thức đan xen như hiện nay. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Biến đổi khí hậu không còn là cảnh báo xa xôi mà đã hiện diện trong từng cơn bão bất thường, từng mùa khô khắc nghiệt, từng vùng đất bị nước biển lấn dần. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ mới mở ra cơ hội phát triển rất lớn, nhưng cũng đặt ra những câu hỏi mới về việc làm, đạo đức, quyền riêng tư, an ninh mạng và bất bình đẳng. Tin giả, thao túng thông tin, khủng hoảng lòng tin có thể làm lung lay nền tảng xã hội nhanh hơn chúng ta tưởng.

w chup anh chung 3490 1131.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng các nước và Tổng thư ký ASEAN tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. Ảnh: Phạm Hải

Trong bối cảnh ấy, những lợi thế truyền thống không còn đủ. Dân số đông là lợi thế, nhưng nếu không được trang bị kỹ năng mới, dân số trẻ có thể trở thành áp lực. Tài nguyên là lợi thế, nhưng nếu khai thác thiếu bền vững, tài nguyên sẽ trở thành gánh nặng cho thế hệ sau. Vị trí địa lý là lợi thế, nhưng nếu không có hạ tầng kết nối, năng lực logistics và môi trường hợp tác ổn định, lợi thế ấy khó chuyển hóa thành sức mạnh. Văn hóa là tài sản vô giá, nhưng nếu không biết sáng tạo, kể chuyện, xây dựng thương hiệu và đưa vào các ngành công nghiệp văn hóa, tài sản ấy có thể vẫn chỉ nằm im trong ký ức.

Điều đó đòi hỏi ASEAN phải nghĩ khác. Nghĩ khác không phải là phủ nhận những giá trị đã làm nên ASEAN. Trái lại, càng trong một thế giới bất định, ASEAN càng phải giữ vững những gì quý giá nhất của mình: đoàn kết, đối thoại, đồng thuận, tôn trọng khác biệt, thống nhất trong đa dạng và vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực. Đó là những tài sản chiến lược được tích lũy qua gần 6 thập kỷ. Không có những tài sản ấy, Đông Nam Á khó có được môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác như hôm nay.

Nhưng giữ vững không có nghĩa là đứng yên. Giữ gìn giá trị không có nghĩa là để giá trị ấy trở thành những khẩu hiệu đẹp trong văn kiện. Đoàn kết phải được chuyển hóa thành năng lực phối hợp. Đồng thuận phải được chuyển hóa thành hành động. Vai trò trung tâm phải được chứng minh bằng khả năng định hình chương trình nghị sự, kết nối các đối tác, xử lý các vấn đề chung và mang lại kết quả cụ thể cho người dân.

Tương lai ASEAN được đo bằng kết quả trong đời sống người dân

ASEAN của tương lai không thể chỉ được đo bằng số lượng hội nghị, tuyên bố hay kế hoạch hành động. ASEAN của tương lai phải được đo bằng việc những cam kết ấy đi vào đời sống đến đâu; người dân có thêm cơ hội gì; doanh nghiệp có thuận lợi hơn không; thanh niên có được chuẩn bị tốt hơn cho thị trường lao động mới không; các cộng đồng dễ bị tổn thương có được bảo vệ tốt hơn trước thiên tai, dịch bệnh, biến động kinh tế và rủi ro công nghệ hay không.

Đó chính là lúc ASEAN cần chuyển từ tư duy tiến trình sang tư duy kết quả, từ tham vấn là chủ yếu sang phối hợp thực chất, từ đồng thuận về nhận thức sang đồng thuận trong hành động. Trong thời đại mà đi chậm cũng có thể là mất cơ hội, sự chậm trễ không chỉ làm lỡ một dự án hay một sáng kiến, mà có thể làm suy giảm năng lực cạnh tranh của cả khu vực. Một chuyến tàu công nghệ có thể không đợi những ai còn do dự. Một dòng vốn đầu tư có thể rẽ hướng nếu môi trường kết nối chưa đủ thuận lợi. Một thế hệ trẻ có thể bị bỏ lại nếu giáo dục, kỹ năng và thể chế không kịp thay đổi.

Tuy nhiên, nhìn về ASEAN, chúng ta có quyền lạc quan. Bởi khu vực này không thiếu sức sống. Sức sống ấy đến từ hàng trăm triệu con người đang học hỏi, sáng tạo, khởi nghiệp, lao động và mơ ước mỗi ngày. Sức sống ấy đến từ những thành phố đang đổi mới, những làng quê đang kết nối với thị trường số, những người trẻ đang tự tin bước ra thế giới, những giá trị văn hóa đang được làm mới trong điện ảnh, âm nhạc, du lịch, ẩm thực, thiết kế, trò chơi điện tử và sáng tạo nội dung. Sức sống ấy đến từ chính khả năng rất đặc biệt của ASEAN: khác biệt nhưng không chia rẽ, đa dạng nhưng vẫn tìm được mẫu số chung, mềm mại nhưng bền bỉ, thận trọng nhưng không khép kín.

w 1hai 8553 678.jpg
Thủ tướng: Giá trị lớn nhất của ASEAN trong những thập niên tới sẽ chứng minh một cộng đồng đoàn kết và tự cường. Ảnh: Phạm Hải

Trong thế kỷ 21, văn hóa có thể trở thành một nguồn lực quan trọng để ASEAN tự tin hơn. Văn hóa ASEAN không chỉ là những lễ hội, điệu múa, món ăn, ngôi chùa, thánh đường, di tích hay ngôn ngữ. Văn hóa ASEAN còn là cách chúng ta cùng chung sống trong khác biệt, cùng đối thoại khi có bất đồng, cùng tìm kiếm hòa bình trong cạnh tranh, cùng đặt con người ở trung tâm của phát triển. Đó là thứ “sức mạnh mềm” rất riêng của Đông Nam Á, một khu vực không chọn cách phô trương quyền lực, mà kiên trì xây dựng lòng tin.

Và lòng tin, trong thời đại hôm nay, là một nguồn lực phát triển. Không có lòng tin, hợp tác sẽ mong manh. Không có lòng tin, dữ liệu không thể chia sẻ, chuỗi cung ứng không thể bền vững, chuyển đổi xanh không thể đồng bộ, các sáng kiến khu vực khó đi vào thực chất. Không có lòng tin, người dân cũng khó cảm nhận ASEAN là một cộng đồng gần gũi với đời sống của mình. Vì thế, xây dựng tương lai ASEAN không chỉ là xây dựng hạ tầng, thị trường hay thể chế, mà còn là xây dựng lòng tin xã hội, lòng tin chiến lược và lòng tin giữa các dân tộc.

Việt Nam, trong hành trình ấy, có một vị trí rất đáng trân trọng. Từ khi gia nhập ASEAN năm 1995, Việt Nam đã trưởng thành cùng khu vực, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, đoàn kết và hợp tác. Nhưng đóng góp cho ASEAN hôm nay không chỉ là tham gia đầy đủ các cơ chế, mà còn là làm tốt hơn chính công việc của mình: đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực quản trị, khơi thông nguồn lực, phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và địa phương. Một Việt Nam năng động hơn, sáng tạo hơn, phát triển bền vững hơn chính là một đóng góp thiết thực cho một ASEAN tự cường hơn.

Đó cũng là cách hiểu đúng về hội nhập. Hội nhập không phải là đi ra bên ngoài rồi quên mất những việc bên trong. Hội nhập bắt đầu từ năng lực nội sinh của đất nước. Khi mỗi địa phương làm tốt hơn, mỗi doanh nghiệp cạnh tranh tốt hơn, mỗi người dân được trao thêm cơ hội phát triển, mỗi thiết chế vận hành hiệu quả hơn, thì quốc gia mạnh lên. Khi mỗi quốc gia thành viên mạnh lên trong tinh thần hợp tác, ASEAN mạnh lên.

Tương lai ASEAN vì thế không phải là một khái niệm xa xôi. Tương lai ấy bắt đầu từ những việc rất cụ thể: một tuyến đường kết nối thuận lợi hơn, một dòng sông Mê Công được bảo vệ tốt hơn, một chương trình đào tạo kỹ năng số cho thanh niên, một cơ chế hợp tác về trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, một mạng lưới ứng phó thiên tai nhanh hơn, một dự án năng lượng sạch xuyên biên giới, một sản phẩm văn hóa Đông Nam Á có thể đi ra thế giới, một cơ hội việc làm tốt hơn cho người trẻ.

Nếu ASEAN biết biến những điều cụ thể ấy thành chương trình hành động chung, khu vực sẽ không chỉ có tầm nhìn đến năm 2045, mà có cả con đường đi tới tầm nhìn ấy. Nếu ASEAN biết biến đoàn kết thành sức mạnh thực thi, biến đồng thuận thành kết quả, biến đa dạng thành sáng tạo, biến văn hóa thành nguồn lực phát triển, thì Đông Nam Á hoàn toàn có thể trở thành một không gian năng động, tự cường và đáng tin cậy hơn trong thế giới mới.

Thế giới đang đổi khác và chính sự đổi khác ấy không chỉ mang đến thách thức. Nó còn mở ra một lời mời gọi. Lời mời gọi ASEAN bước ra khỏi vùng an toàn của những cách làm quen thuộc. Lời mời gọi các quốc gia Đông Nam Á cùng nhau nghĩ xa hơn nhiệm kỳ, rộng hơn biên giới, sâu hơn lợi ích trước mắt. Lời mời gọi chúng ta đặt con người, nhất là thế hệ trẻ, vào trung tâm của mọi chiến lược phát triển.

Bởi sau cùng, tương lai ASEAN không nằm ở đâu xa. Nó nằm trong ánh mắt của những người trẻ đang học cách làm chủ công nghệ, trong bàn tay của những người lao động đang thích ứng với một thị trường việc làm mới. Nó nằm trong những dòng sông, cánh đồng, khu rừng, bờ biển đang cần được bảo vệ. Nó nằm trong từng sản phẩm sáng tạo mang bản sắc Đông Nam Á bước ra thế giới. Nó nằm trong khát vọng rất giản dị của mỗi người dân: được sống trong hòa bình, được phát triển trong an toàn, được tự hào về bản sắc của mình và được cùng cộng đồng khu vực đi tới tương lai.

Một ASEAN như vậy sẽ không sợ thế giới đổi khác. Bởi ASEAN cũng biết đổi khác theo cách của mình: không đánh mất bản sắc, không rời xa con người, không từ bỏ đoàn kết, nhưng mạnh mẽ hơn trong hành động, sáng tạo hơn trong phát triển và nhân văn hơn trong mọi lựa chọn. Đó là con đường để khu vực bước vào chân trời mới bằng niềm tin, bản lĩnh và trách nhiệm.