
Nhiều doanh nhân trẻ, thế hệ thứ 2 đang chèo lái những tập đoàn lớn, tài sản tỷ USD một cách đầy tự tin và ghi dấu những bước phát triển đáng ghi nhận.
Cuộc chuyển giao tại các đế chế lớn nhất Việt Nam đang diễn ra theo các cách khác nhau. Và ai sẽ là người kế vị, kiểm soát các đế chế tư nhân lớn nhất Việt Nam?
Thế hệ F2 nhà tỷ phú Việt hiện diện
Không còn “ẩn danh” như trước, vài năm gần đây, con cái các tỷ phú Việt đã xuất hiện ngày càng rõ trên thị trường chứng khoán, với vai trò cổ đông lớn sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng. Thị trường bắt đầu nhìn nhận F2 như một thế hệ doanh nhân kế cận. Tuy nhiên, mức độ tham gia và vai trò của các thiếu gia – ái nữ tại mỗi gia đình lại rất khác nhau.
Tính đến ngày 1/4, hai người con của Hồ Hùng Anh – Chủ tịch Techcombank – là Hồ Thủy Anh (sinh năm 2001) và Hồ Anh Minh (sinh năm 1995) đang lần lượt xếp thứ 12 và 13 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Mỗi người sở hữu khoảng 10.600 tỷ đồng cổ phiếu, tương đương gần 4,9% vốn điều lệ TCB.
Hai đại diện Gen Z này bắt đầu gây chú ý từ năm 2024 khi lần đầu lọt top 20 người giàu nhất thị trường. Khối tài sản tăng mạnh chủ yếu đến từ việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ mẹ của ông Hùng Anh – bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – vào cuối năm 2023, sau đó tiếp tục mua thêm trên thị trường. Trước đó, bà Tâm từng nắm gần 5% cổ phần Techcombank.
Việc chuyển giao này không chỉ đơn thuần là phân chia tài sản, mà còn có thể là bước đi nhằm tái cấu trúc quyền sở hữu trong gia đình, giảm rủi ro tập trung. Tuy vậy, quyền điều hành tại ngân hàng vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dịch sang thế hệ kế cận.
Ở một hướng đi khác, Hòa Phát của Trần Đình Long lại lựa chọn cách chuyển giao từng bước, thận trọng hơn.
Con trai ông, Trần Vũ Minh (sinh năm 1996), đến cuối năm 2025 nắm giữ hơn 176 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 2,76% vốn điều lệ, với giá trị khoảng 4.780 tỷ đồng tính đến ngày 1/4/2026. Ông Minh cũng đã đăng ký mua thêm 50 triệu cổ phiếu từ ngày 12/3 đến 10/4/2026. Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu sẽ tăng lên khoảng 2,95%.
Hiện ông Trần Vũ Minh là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong, chưa đảm nhiệm vị trí điều hành tại Tập đoàn Hòa Phát. Trong khi đó, ông Trần Đình Long vẫn là cổ đông cá nhân lớn nhất HPG với khoảng 25,8% vốn, còn vợ ông nắm gần 6,9%.
Điều này cho thấy tại Hòa Phát, thế hệ 2 (F2) đã bắt đầu tích lũy tài sản nhưng quyền lực vẫn gắn chặt với F1. Đây là mô hình chuyển giao từng bước, có kiểm soát, phù hợp với quan điểm “phải đi lên từ thực lực” của người sáng lập.
Tại Vingroup, quá trình chuyển giao của ông Phạm Nhật Vượng lại mang màu sắc riêng, với mức độ kiểm soát cao.
Hai con trai là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng đã tham gia vào hệ sinh thái, nhưng với tỷ lệ sở hữu còn hạn chế. Cụ thể, tại VinEnergo, mỗi người nắm khoảng 5% cổ phần, trong khi ông Vượng giữ 71%. Tại VinSpeed, tỷ lệ của mỗi người chỉ khoảng 0,5%, còn ông nắm 51%.
Các con số này cho thấy những tài sản chiến lược vẫn được giữ tập trung trong tay nhà sáng lập. Về vai trò điều hành, Phạm Nhật Quân Anh đã tham gia Hội đồng quản trị VinFast, từng trải qua các vị trí vận hành nội bộ và được xem là nhân tố kế nhiệm rõ nét hơn. Trong khi đó, Phạm Nhật Minh Hoàng đi theo hướng phát triển doanh nghiệp riêng (như FGF) và tham gia các quỹ đầu tư trong hệ sinh thái.
Tổng thể, mô hình tại Vingroup có thể khái quát là “được tham gia nhưng chưa được trao quyền”, con cái được thử sức, nhưng quyền lực chiến lược vẫn nằm trong tay ông Phạm Nhật Vượng.

Ai sẽ kế vị, kiểm soát các đế chế tư nhân lớn Việt Nam?
Từ Techcombank, Hòa Phát đến Vingroup, bức tranh chuyển giao tại các tập đoàn tư nhân lớn cho thấy một thực tế: mỗi doanh nghiệp đang đi theo một con đường riêng, không có mô hình chung.
Với ông Hồ Hùng Anh, việc sớm phân bổ cổ phần lớn cho thế hệ kế cận giúp định hình quyền sở hữu, nhưng quyền điều hành vẫn được giữ lại. Trong khi đó, ông Trần Đình Long chọn cách chuyển giao dần theo năng lực, phù hợp với triết lý “không ai được ngồi sẵn vào vị trí cao”. Ngược lại, ông Phạm Nhật Vượng duy trì cấu trúc sở hữu tập trung cao, gần như chưa có sự dịch chuyển đáng kể về quyền lực.
Điểm chung giữa các mô hình này là: tài sản có thể chuyển giao trước, nhưng quyền lực cần thời gian kiểm chứng, thận trọng.
Xu hướng “chuyển tiền trước, chuyển quyền sau” xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trước hết, các tập đoàn lớn tại Việt Nam vẫn phụ thuộc mạnh vào vai trò của người sáng lập. Việc chuyển giao quá sớm có thể tạo ra khoảng trống điều hành trong bối cảnh thị trường biến động nhanh.
Bên cạnh đó, dù được đào tạo bài bản, nhiều F2 vẫn thiếu trải nghiệm thực tế ở quy mô lớn. Việc nắm giữ cổ phần trước giúp gắn lợi ích với doanh nghiệp, nhưng chưa đồng nghĩa với khả năng kiểm soát toàn hệ thống.
Ngoài ra, kinh nghiệm quốc tế cho thấy không ít doanh nghiệp gia đình gặp biến động khi chuyển giao vội vàng. Vì vậy, việc tách bạch giữa tài sản và quyền lực đang trở thành lựa chọn phổ biến.
Tuy nhiên, cách làm này cũng tiềm ẩn rủi ro. Một là sự lệch pha giữa quyền sở hữu và quyền điều hành, có thể dẫn tới xung đột lợi ích trong dài hạn. Hai là áp lực lớn đặt lên thế hệ kế cận khi sở hữu tài sản khổng lồ từ sớm nhưng chưa chắc đã sẵn sàng. Ba là nguy cơ xuất hiện khoảng trống lãnh đạo nếu quá trình chuyển giao kéo dài hoặc thiếu rõ ràng.
Trong thập kỷ tới, quá trình này có thể bước vào giai đoạn quyết định với ba kịch bản. Thứ nhất, F2 trưởng thành và chính thức tiếp quản điều hành. Thứ hai, mô hình đồng tồn tại tiếp tục kéo dài, với F1 giữ vai trò kiểm soát. Thứ ba, doanh nghiệp chuyển sang thuê CEO chuyên nghiệp, giảm dần yếu tố gia đình trong quản trị.
Dù theo hướng nào, quá trình chuyển giao tại các đế chế tư nhân lớn không chỉ quyết định tương lai của từng doanh nghiệp, mà còn có tác động sâu rộng đến cấu trúc và sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong nhiều năm tới.

Nhiều doanh nhân trẻ, thế hệ thứ 2 đang chèo lái những tập đoàn lớn, tài sản tỷ USD một cách đầy tự tin và ghi dấu những bước phát triển đáng ghi nhận.