Sau sáp nhập, nhiều xã của tỉnh Tuyên Quang có xuất phát điểm thấp do địa hình chia cắt, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với cách làm linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế từng vùng, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo nên những chuyển biến rõ nét.

Hạ tầng giao thông được ưu tiên đầu tư mở ra cơ hội giao thương kết nối vùng sản xuất với thị trường. Trường lớp, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng đồng bộ, từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

W-anh bai 10.jpg
Nông dân Tuyên Quang tích cực làm sạch môi trường.

Tại xã biên giới Lao Chải với tỷ lệ hộ nghèo gần 50% là một minh chứng. Tuyến đường dài hơn 1,2 km dẫn vào thôn Nặm Tằm đang dần hoàn thiện theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Khi Nhà nước hỗ trợ xi măng, 37 hộ dân trong thôn đã không ngần ngại đóng góp ngày công và mỗi hộ tự nguyện góp 3 triệu đồng mua vật liệu.

Xây dựng nông thôn mới hiện đại trước hết phải bắt đầu từ sự thay đổi tư duy của người nông dân. Tại Tuyên Quang, nông dân không còn canh tác theo lối mòn tự cung tự cấp mà đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Ở "thủ phủ" cam Tân Trịnh, không khí thu hoạch đang vào độ sôi động nhất. Những vườn cam vàng óng, trĩu quả là thành quả của quy trình chăm sóc tỉ mỉ, tuân thủ kỹ thuật hữu cơ.

Gia đình ông Vũ Mạnh với 23 ha cam, dự kiến đưa ra thị trường 350 tấn quả trong vụ này. Theo chia sẻ của ông Mạnh, nếu làm tốt, mỗi ha cam có thể mang lại hàng chục, hàng trăm triệu đồng, giúp người dân vươn lên làm giàu thực sự.

Sức hút của nông sản Tuyên Quang còn đến từ hệ thống giao thông thuận tiện. Thương lái từ khắp nơi như Thanh Hóa, Nghệ An có thể đánh xe vào tận vườn. Chất lượng quả đồng đều, vị ngọt đặc trưng cùng hạ tầng logistics nông thôn hoàn thiện đã giúp cam Tân Trịnh khẳng định vị thế trên thị trường.

Song song với cây ăn quả, cây chè cổ thụ và chè chất lượng cao tại các xã như Lao Chải cũng đang trở thành "vàng xanh" của tỉnh. Với hơn 370 ha chè, địa phương đã khéo léo lồng ghép Chương trình OCOP để nâng tầm giá trị thương hiệu.

Sự ra đời của các hợp tác xã như Hợp tác xã chè Chốt Xín Chải, Hợp tác xã chè Hoàng Gia đã thay đổi hoàn toàn diện mạo ngành chè. Thay vì bán trà thô, các hợp tác xã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, sản xuất khép kín các dòng sản phẩm cao cấp.

Cùng với cây chè, cây thảo quả cũng đang mang lại nguồn thu lớn, giúp nhiều hộ dân vùng cao Tuyên Quang cải thiện đời sống, khẳng định vai trò chủ thể của mình trong công cuộc xây dựng quê hương.

Bên cạnh kinh tế, Tuyên Quang đặc biệt chú trọng hoàn thiện các thiết chế văn hóa cơ sở thông qua nguồn lực xã hội hóa.

Tại thôn Vén, xã Tân Trịnh, nhà đa năng của thôn được xây dựng với 100% kinh phí đóng góp từ nhân dân (khoảng 90 triệu đồng). Đây không chỉ là nơi hội họp mà là không gian sinh hoạt văn hóa, nơi gìn giữ những nét đẹp truyền thống và củng cố khối đại đoàn kết cộng đồng. 

Cùng với đó, các tuyến đường trong thôn đã được bê tông hóa 100%, tạo không gian sinh hoạt văn hóa khang trang, thuận lợi góp phần nâng cao đời sống tinh thần và củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư 

Có thể thấy, xây dựng nông thôn mới hiện đại, bản sắc và bền vững là quá trình lâu dài đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân. Từ phát triển hạ tầng, đổi mới tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập đến gìn giữ văn hóa và xây dựng đời sống tinh thần, diện mạo nông thôn ở các xã khó khăn của tỉnh Tuyên Quang đang từng bước khởi sắc, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Trên hành trình ấy, người dân chính là trung tâm và chủ thể của xây dựng nông thôn mới. Khi nội lực được khơi dậy, truyền thống được gìn giữ và các giá trị hiện đại được hài hòa phát huy, nông thôn Tuyên Quang đang hướng tới những miền quê đáng sống - nơi phát triển kinh tế gắn với bản sắc văn hóa vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân