

Là nơi sinh sống của khoảng 1.500 người, thị trấn Kantubek, tiền đồn bé nhỏ nằm dọc biên giới Uzbekistan - Kazakhstan xa xôi, có trường học riêng, một vài cửa hàng và thậm chí cả bưu điện. Tuy nhiên, bên cạnh những biểu tượng của cuộc sống, thị trấn nhỏ còn có các cơ sở nghiên cứu, chuồng nuôi động vật, trường bắn, doanh trại và các bãi thử nghiệm ngoài trời.
Theo trang Popular Mechanics, trong lịch sử, Kantubek còn được biết đến với một tên gọi khác là Aralsk-7, nơi từng là trọng tâm trong mạng lưới vũ khí sinh học của Liên Xô.
Một đặc điểm khiến đảo Vozrozhdeniya đặc biệt phù hợp với nhiệm vụ nguy hiểm là vị trí hẻo lánh. Trên thực tế, mãi đến giữa thế kỷ 19, đảo này mới được phát hiện. Khi đó, đảo Vozrozhdeniya chỉ là một dải đất rộng trong số nhiều dải đất khác ở biển Aral. Dù được gọi là biển nhưng nó thực chất là hồ nước lớn thứ 4 thế giới. Sau này, do các dự án thủy lợi, biển Aral trở thành sa mạc với các vùng cát độc hại rộng lớn.
Tuy nhiên, trong thời kỳ hoạt động mạnh nhất của Aralsk-7, biển Aral vẫn là một vùng biển nội địa rộng lớn và sự biệt lập của đảo Vozrozhdeniya đã mang lại sự bảo mật tuyệt đối cũng như vùng đệm địa lý khỏi các trung tâm dân cư, vốn rất quan trọng nếu thảm họa xảy ra.

Được xây dựng vào năm 1954, cơ sở trên của Liên Xô cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Mỹ vào năm 1962 do những bức ảnh chụp từ trên không của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA). Theo hãng tin BBC, hòn đảo này là nơi chuyên tiến hành các thí nghiệm về bệnh dịch hạch, đậu mùa, bệnh than và các bệnh lạ hơn như thương hàn, sốt thỏ (tularemia), bệnh brucellosis.
Trong nhiều thập niên, hàng loạt sự việc chết chóc đã xảy ra trên đảo khi môi trường xung quanh trở nên cực kỳ độc hại. Ví dụ, vào năm 1971, một nhà khoa học trên một tàu nghiên cứu đi lạc quá gần hòn đảo và mắc bệnh đậu mùa, làm lây lan bệnh và khiến những người khác ở quê nhà của cô thiệt mạng. 5 sau đó, hai ngư dân đánh cá gần đảo cũng thiệt mạng vì bệnh dịch hạch và tới tháng 5/1998, hơn 50.000 con linh dương saiga ở gần hòn đảo đã chết trong vòng 1 giờ.
Tại một quốc gia rộng lớn như Liên Xô, vào thời điểm đó là lớn nhất thế giới, Aralsk-7 không phải là phòng thí nghiệm vũ khí sinh học duy nhất. Hãng tin BBC ước tính, Liên Xô có tới 52 cơ sở như vậy và việc xử lý vật liệu nguy hiểm đã dẫn tới thảm họa. Tháng 4/1979, tại một cơ sở được gọi là Khu phức hợp 19 gần thành phố Sverdlovsk (nay là Ekaterinburg), một vụ rò rỉ bệnh than do bảo dưỡng bộ lọc không khí không đầy đủ đã giết chết hơn 100 người trong vòng một tuần.
Mặc dù mất gần một thập niên nhưng Liên Xô cuối cùng đã loại bỏ hoàn toàn chương trình vi khuẩn than và vận chuyển tới 200 tấn chất thải vi khuẩn than để đổ xuống một cái hố khổng lồ trên đảo Vorozhdeniya. Vài năm sau, khi Liên Xô tan rã, những cư dân còn sót lại của thị trấn Kantubek đã bỏ lại tất cả phía sau.
Sau đó, vào năm 2001, đảo Vozrozhdeniya biến thành một bán đảo khi nước biển rút dần tạo thành một cầu đường bộ nối liền hòn đảo và bờ biển. Mỹ, vẫn còn đang chấn động sau các vụ tấn công khủng bố hồi đầu tháng 9 năm đó, không thể mạo hiểm để các đặc vụ đến đảo để đánh cắp những chất độc hại ở đó. Vì vậy, vào năm 2002, một nhóm hợp tác giữa Mỹ và Uzbekistan được giao nhiệm vụ tháo dỡ 20 tòa nhà, dọn dẹp các cơ sở sinh học và khử trùng 11 hố chứa vi khuẩn than trên đảo.
Nửa thế kỷ sau khi được xây dựng lần đầu, Aralsk-7 đã không còn tồn tại và tất cả những gì còn lại chỉ là một dấu tích ma quái lạc lõng giữa "Biển đảo" khô cằn và độc hại.


