Binh sĩ Đức. Ảnh: DPA
Binh sĩ Đức. Ảnh: DPA

Theo hãng tin Al Jazeera, đầu năm nay, các nam thanh niên Đức 18 tuổi bắt đầu phải điền một bảng câu hỏi bắt buộc để đăng ký đủ điều kiện phục vụ quân đội theo luật được thông qua vào tháng trước. 

Hiện nay, việc gia nhập quân đội ở Đức là tự nguyện nhưng luật nước này cho phép chính phủ áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc để đạt mục tiêu xây dựng đội quân mạnh nhất châu Âu.

Tháng 11/2025, số quân tại ngũ của Đức là 184.000 người, tăng 2.500 người so với tháng 5/2025 khi Thủ tướng Friedrich Merz lần đầu tiên phát biểu trước quốc hội rằng quân đội Đức (Bundeswehr) “cần trở thành đội quân chính quy mạnh nhất châu Âu”.

Timo Graf, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Lịch sử quân sự và khoa học xã hội ở Potsdam nói với Al Jazeera: "Đây là lực lượng lớn nhất mà Đức có được trong một thời gian rất dài và nó là lực lượng mạnh nhất kể từ năm 2021”.

Chính phủ Đức đang thu hút các thành viên tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự với hợp đồng 23 tháng cùng mức lương và phúc lợi hậu hĩnh. Những hợp đồng này sau đó có thể được gia hạn thành chuyên nghiệp, vô thời hạn.

Đức đã cam kết với NATO sẽ đạt 260.000 quân nhân tại ngũ vào năm 2035 và tăng gấp đôi lực lượng dự bị lên 200.000 người. Số quân như vậy sẽ gần bằng quy mô nửa triệu quân mà nước này có vào cuối Chiến tranh Lạnh.

Thông tin này đã khiến Nga lo ngại. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng trước, Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev cho biết: "Chính phủ mới của Đức đang đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự toàn diện với Nga". 

Tuy nhiên, từ quan điểm của Đức, chính việc Nga từ chối rút quân khỏi Ukraine đã thúc đẩy Berlin chi 125 tỷ USD để tái thiết lực lượng vũ trang trong năm 2026. Con số 125 tỷ USD tương đương 2,5% GDP của Đức, hơn gấp đôi ngân sách năm 2021. Đến năm 2030, Đức sẽ chi 3,5% GDP cho quốc phòng.

Đức mất niềm tin vào Mỹ

Các chuyên gia nhận định sự quan ngại về Nga chỉ là một khía cạnh của vấn đề. Việc xã hội Đức mất niềm tin vào Mỹ trong năm qua, cũng mang tính thay đổi không kém. 

Một cuộc thăm dò do kênh truyền hình ZDF thực hiện vào tháng 6/2025 cho thấy, 73% số người được hỏi cho rằng Mỹ sẽ không tiếp tục đảm bảo an ninh cho châu Âu với tư cách thành viên NATO. Đến tháng 12 cùng năm, con số này tăng lên 84%. 

Hiện 9 trong 10 người Đức tham gia khảo sát coi ảnh hưởng chính trị của Mỹ ở châu Âu là tiêu cực. Chiến lược An ninh quốc gia do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào tháng 11/2025 đã chỉ trích châu Âu, cảnh báo khu vực này đang đối mặt với "sự xóa sổ nền văn minh".

Tướng Ben Hodges, người từng chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu nhận xét: "Họ đã nhận ra... ông Trump hoàn toàn không có hứng thú giúp đỡ Đức. Chiến lược An ninh quốc gia của Mỹ thật tệ… Đó là một sự thách thức của ông Trump đối với châu Âu".

Người Đức hiện không đặt trọn niềm tin vào Washington. Theo đó, 6 trong số 10 người Đức được hỏi không còn tin tưởng vào khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ và 3/4 số người tham gia khảo sát muốn thấy sự thay thế bằng khả năng răn đe của Anh - Pháp.

Theo nhà nghiên cứu Graf, những người coi trọng NATO và ủng hộ EU đều nhất trí về ý tưởng "NATO châu Âu". Ông Graf lưu ý, các cuộc thăm dò của quân đội Đức cho thấy sự ủng hộ đối với một quân đội châu Âu đã tăng 10 điểm phần trăm trong năm vừa qua, lên 57% dù trước đó chủ đề này luôn gây tranh cãi ở Đức. 

Liệu Đức có hoàn thành được mục tiêu?

Lời hứa của Thủ tướng Merz không phải là mới. Người tiền nhiệm của ông - Olaf Scholz cũng hứa sẽ xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu vào năm 2022, năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mặc dù ông Scholz đã thuyết phục được Quốc hội Đức thông qua khoản tăng chi tiêu quốc phòng một lần, trị giá 120 tỷ USD nhưng số tiền bổ sung này tới năm 2024 mới bắt đầu được giải ngân.

Chính phủ của ông Scholz lúc đó đổ lỗi cho các thủ tục hành chính rườm rà, nhưng một số người tin còn có những rào cản về văn hóa. Minna Alander, một chuyên gia về an ninh tại Trung tâm Phân tích chính sách châu Âu cho biết: "Quân đội Đức không được nhìn nhận tích cực, vì thế không ai thích chọn con đường binh nghiệp". 

Sau khi lên nắm quyền, Thủ tướng Merz đã lên án cả Moscow lẫn Washington, đòi “độc lập” với Mỹ. Vào thời điểm ông nhậm chức, Quốc hội Đức đã thông qua việc đình chỉ các giới hạn thâm hụt ngân sách theo hiến pháp để cho phép nhà lãnh đạo này tăng chi tiêu quốc phòng một cách mạnh mẽ. Tháng trước, Quốc hội Đức đã thông qua khoảng 60 tỷ USD cho mua sắm quốc phòng.