
Nằm trong khuôn khổ lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025, chiều 26/12, tại diễn đàn “Câu chuyện số từ những bản làng”, các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học công nghệ, học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số cùng chia sẻ những câu chuyện thực tế trong việc ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong học tập và đời sống.
Chuyển đổi số phải bắt đầu từ tư duy
Tại diễn đàn, ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 cho biết, chuyển đổi số đang trở thành một dòng chảy lớn của đất nước. Nhưng chuyển đổi số sẽ không thể thành công nếu chỉ dừng lại ở đô thị hay các trung tâm lớn.
“Chuyển đổi số chỉ thực sự ý nghĩa khi đến được với từng cộng đồng, bản làng, người dân và khi người trẻ trở thành chủ thể của quá trình ấy”, ông Bá nói, đồng thời khẳng định công nghệ số cũng đang mở ra những con đường mới để thanh niên dân tộc thiểu số học tập tốt hơn, khởi nghiệp vững hơn và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.

Chia sẻ tại diễn đàn, ThS Nguyễn Phan Huy Khôi, chuyên gia về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam, cho hay hiện nay, chuyển đổi số quốc gia không còn là một chiến lược mà đã đi vào từng gia đình, từng nếp nhà, bản làng.
Học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số giờ đây cũng đã bắt đầu sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận mạng xã hội, học tập qua các nền tảng trực tuyến, bán sản phẩm của bản làng trên môi trường số và kể những câu chuyện văn hóa của dân tộc mình bằng ngôn ngữ số.
“Điều đó cho thấy một thực tế, tuổi trẻ dân tộc thiểu số đã bước vào tiến trình chuyển đổi số bằng chính đôi chân của mình”, ông Khôi nói.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng thực tế vẫn còn những rào cản: Hạ tầng số ở nhiều nơi còn chưa đồng đều; thiết bị, đường truyền, chi phí truy cập vẫn là bài toán với không ít gia đình; hạn chế về kỹ năng và tư duy - rào cản được xem là lớn nhất và khó nhìn thấy nhất.
“Chúng ta ngại thử, sợ sai và đôi khi tự hỏi: Mình là người ở bản làng, liệu có làm được không? Chính rào cản ấy đã hạn chế khát vọng xa hơn”, ông Khôi nói.
Ông nhấn mạnh nút thắt lớn nhất của đổi mới sáng tạo không nằm ở công nghệ mà nằm ở niềm tin của con người vào chính mình, tin vào khả năng ứng dụng công nghệ phục vụ cho đời sống.
Mỗi người trẻ dân tộc sẽ là một đại sứ
Khi nói đến đổi mới sáng tạo, nhiều người thường nghĩ đến công nghệ cao, công ty khởi nghiệp lớn hay những mô hình phức tạp. Nhưng theo ông Khôi, với thanh niên dân tộc thiểu số, đổi mới sáng tạo có một điểm xuất phát rất khác, đó là tài nguyên bản địa và bản sắc văn hóa.
“Các bạn trẻ vùng cao có những lợi thế mà không phải ai cũng có, là am hiểu sâu sắc văn hóa, phong tục, tập quán của dân tộc mình; gắn bó trực tiếp với nông sản, du lịch, tri thức dân gian. Đây là những giá trị không có công nghệ nào thay thế được”, ông nói.
Do đó, ông Khôi cho rằng đổi mới sáng tạo của thanh niên dân tộc thiểu số không phải là sao chép mô hình ở đô thị mà là đưa nông sản bản làng ra thị trường số, biến văn hóa truyền thống thành nội dung sáng tạo, kết nối du lịch cộng đồng với nền tảng công nghệ và làm cho bản sắc dân tộc trở thành giá trị kinh tế bền vững.

Là người trực tiếp ứng dụng công nghệ số để thay đổi cuộc sống cộng đồng, anh Sùng A Tủa - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phình Hồ (Lào Cai) chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp của mình tại diễn đàn. Lớn lên ở vùng cao mây mù bao phủ, anh coi khó khăn là động lực để khai thác giá trị chè Shan Tuyết và đánh thức tiềm năng du lịch nơi đây.
Từ những video ghi lại cây chè cổ thụ và biển mây bồng bềnh, anh Sùng A Tủa dần hình thành mô hình du lịch gắn với nông nghiệp, tự làm hướng dẫn viên, rủ thanh niên trong bản cùng tham gia với tinh thần “sai đâu sửa đấy, không sợ sai”. Anh thiết kế các trải nghiệm săn mây, hái chè, sao chè… để mỗi du khách đến Phình Hồ đều trở thành một “truyền thông viên” cho quê hương.
Không muốn người dân mãi bán chè tươi với giá rẻ bấp bênh, Sùng A Tủa thành lập hợp tác xã, liên kết 35 hộ dân, xây dựng quy trình chung và thu mua ổn định với giá cao hơn. Hợp tác xã hiện quản lý khoảng 60ha chè cổ thụ phát triển theo hướng bền vững.
Để sản phẩm đi xa, anh kết nối với các KOL, tổ chức livestream giới thiệu chè và nông sản địa phương. Đến nay, mô hình của Sùng A Tủa đã tạo việc làm cho hơn 20 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, mở ra một hướng đi mới cho Phình Hồ giữa đại ngàn mây phủ.

Công nghệ không chỉ hỗ trợ tạo sinh kế, khởi nghiệp và lan tỏa giá trị bản địa mà còn là công cụ hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học tập, nghiên cứu khoa học. Chia sẻ tại diễn đàn, Nguyễn Mạnh Đức Đạt, dân tộc Tày, hiện là sinh viên chuyên ngành Y khoa, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cho hay trước đây, việc học tập của em từng gắn liền với những điều rất quen thuộc như sách giáo khoa, bảng đen, phấn trắng và khát khao vươn lên bằng con đường tri thức.
Đã có lúc, Đạt nghĩ rằng khoảng cách giữa bản làng của mình và thế giới bên ngoài là rất xa. Nhưng chuyển đổi số đã giúp Đạt nhận ra rằng “khoảng cách địa lý có thể lớn, nhưng khoảng cách tri thức hoàn toàn có thể được rút ngắn”.
Từ Internet và các nền tảng học tập số, Đạt đã dần bước ra khỏi không gian học tập quen thuộc để tiếp cận với tri thức, phương pháp mới và những cơ hội mà trước đây em chưa từng nghĩ tới.
Đạt từng giành Huy chương Vàng cuộc thi Olympic và Hội nghị Quốc tế về Khoa học sáng tạo, tổ chức tại Hàn Quốc. Từ thành tích này, Đạt cho rằng sinh viên dân tộc thiểu số, nếu được tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số đúng cách, hoàn toàn có thể vươn ra sân chơi khoa học quốc tế.
Từ bản làng đến phòng thí nghiệm, từ sản phẩm địa phương đến sân chơi quốc tế, theo ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet, những người trẻ vùng cao cùng gặp nhau ở một điểm chung: Công nghệ số đang mở ra những con đường mới để thanh niên dân tộc thiểu số học tập tốt hơn, khởi nghiệp vững hơn và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.
"Công nghệ số không làm mất đi bản sắc nếu chúng ta dùng nó để bảo tồn và lan tỏa bản sắc. Khởi nghiệp từ bản làng không phải là lựa chọn nhỏ mà là một con đường lớn nếu người trẻ làm chủ tri thức và công nghệ. Diễn đàn hôm nay sẽ không chỉ dừng lại ở cảm hứng mà sẽ gợi mở những hành động cụ thể. Từ đây, nhiều 'câu chuyện số' mới tiếp tục được viết nên từ các bản làng trên khắp đất nước”, ông Nguyễn Văn Bá nhấn mạnh.
