
Theo đài RT, Kaja Kallas, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU đã thông báo quyết định trên hôm 29/1. Trước đó cùng ngày, các ngoại trưởng EU cũng đã bỏ phiếu thông qua các biện pháp trừng phạt 15 cá nhân, chủ yếu là các quan chức thực thi pháp luật của Iran và 6 thực thể bị cáo buộc có hành vi chống lại người dân ở quốc gia Hồi giáo.

Các quan chức EU cáo buộc IRGC cũng như các cá nhân bị trừng phạt đã đàn áp những người biểu tình chống chính phủ Iran hồi đầu tháng này. Ngược lại, Tehran tố cáo các cuộc biểu tình hợp pháp ở Iran đã bị các đặc vụ Mỹ và Israel lợi dụng. Theo chính phủ Iran, những kẻ mang mục đích xấu đã tấn công lực lượng an ninh và dân thường ở nước này “nhằm kích động phản ứng gay gắt và biện minh cho sự can thiệp quân sự của Mỹ”.
Đáp lại việc bị đưa vào “danh sách đen”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc EU “thổi bùng ngọn lửa” xung đột bất chấp thực tế rằng châu Âu sẽ “bị ảnh hưởng nặng nề nếu xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực”. Ông Araghchi gọi động thái là một “chiêu trò PR” và mô tả Brussels là “một tác nhân đang suy yếu nghiêm trọng”.
Theo RT, quyết định trên của EU ban đầu đã vấp phải sự phản đối của một số quốc gia như Pháp, Italia và Tây Ban Nha. Họ lập luận, việc đưa IRGC, nhánh chính thức và tinh nhuệ của quân đội Iran, vào “danh sách đen” sẽ cắt đứt các kênh ngoại giao quan trọng với Tehran. Song, ông Kallas đã bác bỏ những lo ngại này, khẳng định với báo chí rằng “các kênh ngoại giao sẽ vẫn mở”.
Giới quan sát nhận định, Iran có thể sẽ “ăn miếng, trả miếng” EU. Vào năm 2023, sau khi Nghị viện châu Âu thông qua một nghị quyết không có tính ràng buộc, kêu gọi đưa IRGC vào danh sách đen, Quốc hội Iran đã soạn thảo luật quy định lực lượng vũ trang của mọi quốc gia thành viên EU là các tổ chức khủng bố.
Hiện Mỹ, Israel, Canada, Australia, Ảrập Xêút và Bahrain đã liệt IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố. Tehran đã đáp trả động thái này của Washington vào năm 2019 bằng cách gắn mác tương tự với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).


