
Nói đến “lội ngược dòng” thì rất dễ. Đó là khái niệm đầy phấn khích trong mọi môn thể thao, đặc biệt là bóng đá. Nhưng đó cũng là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Cần lòng dũng cảm, nhưng cũng cần sự cân bằng. Đó chính là điều Inter Milan phải thể hiện nếu muốn lấy vé vào vòng 1/8 Champions League: cuộc ngược dòng trước Bodo/Glimt, sau khi thua 1-3 sân khách.
Trong quá khứ, Inter từng có màn lội ngược dòng được xem là lịch sử nhất trong phòng truyền thống của CLB, trước Aston Villa.
Đó là vòng 2 UEFA Cup mùa 1990/91. Inter của HLV Giovanni Trapattoni phần nào đánh giá thấp đối thủ, nên gặp thảm họa thua 0-2. Sau đó, ở cuộc tái đấu, họ đã chơi với cường độ chưa từng thấy, pressing và di chuyển không ngừng, làm nên chiến thắng ngoạn mục 3-0. Đây cũng là mùa giải họ giành UEFA Cup sau khi đánh bại Roma trong trận chung kết hai lượt.
Thời thế đã khác. Luật bàn thắng sân khách không còn tồn tại, nên Inter hiện tại buộc phải thắng cách biệt Bodo/Glimt 3 bàn nếu không muốn bước vào hiệp phụ và loạt luân lưu.

Bodo/Glimt không có những ngôi sao như Aston Villa ngày nào. Nhưng muốn đi tiếp, Inter cần một kỳ tích tương tự, vì đối thủ Na Uy từng quật ngã Man City, đánh bại Atletico trên sân khách.
Inter lúc này không đạt 100% phong độ, với những ca chấn thương – mất đội trưởng Lautaro Martinez – và những phút mất tập trung khó hiểu ở lượt đi.
“Chúng tôi biết mình có thể thắng: chúng tôi cần giữ bình tĩnh và không tự tạo áp lực cho bản thân”, HLV Cristian Chivu lên tiếng. “Inter cần nhận thức rõ mình là ai và mình có thể làm được gì”.
Chivu vẫn có trong tay nhiều vũ khí: Dimarco với khả năng kiến tạo xuất sắc, nhiều lựa chọn ở tuyến giữa, Pio Esposito cho thấy anh đủ sức đối đầu các trung vệ Na Uy.
Nếu Marcus Thuram tìm lại phong độ cao nhất, cơ hội sẽ tăng lên. Phần còn lại là trái tim và cái đầu.




