
Mục tiêu năm mới
Năm mới đến với Lamine Yamal không chỉ bằng những tràng pháo hoa ngoài ban công Barcelona, mà bằng cả áp lực kỳ vọng, điều quen thuộc với các thiên tài đến quá sớm.
Ở tuổi mà nhiều cầu thủ còn đang học cách tồn tại trong bóng đá đỉnh cao, Lamine Yamal bước vào năm 2026 như một trung tâm của những đường xoáy lớn nhất.

Mục tiêu được khoanh tròn: từ chiến tích World Cup đến danh hiệu Quả bóng vàng, những giải thưởng ý nghĩa nhất và tập thể và cá nhân, như chính anh vẫn nhiều lần đề cập một cách công khai.
Tất nhiên, trước hai cột mốc này, anh có nhiệm vụ cần phải hoàn thành cùng Barcelona: chinh phục Champions League, cũng như bảo vệ danh hiệu La Liga. Trước tiên, anh đang chờ món quà đầu năm là Siêu cúp Tây Ban Nha (7-11/1).
Năm 2025 khép lại với Yamal theo cách vừa rực rỡ vừa dè dặt. Rực rỡ vì anh đã trở thành mảnh ghép không thể thiếu của Barca và đội tuyển Tây Ban Nha. Anh có khả năng bẻ gãy cấu trúc phòng ngự đối phương bằng một nhịp chạm, một pha đảo chân, hay đơn giản là sự gan lì của tuổi trẻ.
Dè dặt vì cơ thể non trẻ ấy đã bắt đầu gửi đi những tín hiệu cảnh báo, chấn thương háng, những trận phải nghỉ, những lần bị rút khỏi danh sách đội tuyển.
Đó không phải bi kịch, mà là lời nhắc nhở đầu tiên rằng con đường vĩ đại luôn đòi hỏi quản trị, không chỉ tài năng.
Bước sang 2026, câu hỏi không còn là Yamal có giỏi hay không, mà là anh giỏi đến mức nào trong những thời khắc lớn, sau khi đã thiết lập hàng loạt kỷ lục. World Cup mùa hè này là sân khấu như thế.
Với Tây Ban Nha, Yamal không chỉ là cầu thủ trẻ triển vọng để tung vào sân khi cần tạo đột biến.
Từ EURO 2024, anh đã là phương án chiến thuật thực thụ, mắt xích không thể thay thế, người có thể kéo giãn hàng thủ, tạo ưu thế biên và mở ra khoảng trống cho cả hệ thống.
World Cup, nếu đến đúng thời điểm, có thể biến Yamal từ hiện tượng thành biểu tượng – hoặc ít nhất, đặt anh vào nhóm những gương mặt định hình giải đấu.
Thế giới dõi theo Yamal
Ở Barcelona, năm mới cũng đồng nghĩa với một chương mới. Sau những tháng đầu mùa đầy biến động, đội bóng xứ Catalunya đang tìm lại trục ổn định, và Yamal là một phần của trục ấy. Không phải thủ lĩnh theo nghĩa truyền thống, nhưng là điểm tựa cảm xúc.
Khi đội bóng bế tắc, bóng thường tìm đến chân anh, cùng với Pedri và Raphinha. Khi nhịp độ cần được nâng lên, chính Yamal là người dám tăng tốc.
Điều đáng chú ý là sự tiến hóa trong lối chơi, ít phô diễn hơn, nhiều quyết định đúng thời điểm hơn, và bắt đầu biết “chọn trận” để bùng nổ. Đó là dấu hiệu của sự trưởng thành, không phải sự thỏa hiệp.
Từ Barca và World Cup, con đường dẫn đến Quả bóng vàng không còn là câu chuyện viển vông. Dĩ nhiên, 2026 vẫn là một năm quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì.
Bóng đá hiện đại không thiếu những tài năng bùng nổ rồi chững lại. Nhưng Yamal có một lợi thế quan trọng, khi anh không chơi bóng như một đứa trẻ đang cố chứng minh mình là người lớn.

Lamine chơi như thể bóng đá là ngôn ngữ mẹ đẻ, nơi mọi quyết định được đưa ra bằng bản năng đã được mài giũa qua hàng trăm trận đấu đỉnh cao.
Quả bóng vàng, suy cho cùng, không chỉ là thống kê hay danh hiệu tập thể. Nó là câu chuyện, là hình ảnh, là cảm giác một cầu thủ để lại trong trí nhớ của người xem.
Nếu World Cup 2026 trở thành giải đấu của Yamal – dù chỉ bằng vài khoảnh khắc quyết định – thì câu chuyện ấy sẽ tự viết nên. Barca, với tham vọng trở lại đỉnh cao châu Âu, có thể cung cấp phần còn lại của bức tranh.
Năm mới của Lamine Yamal không phải là điểm khởi đầu, mà là ngã rẽ. Một bên là con đường quen thuộc của tài năng trẻ, tiếp tục tỏa sáng, tiếp tục được ca ngợi. Bên kia là con đường khó hơn, kiểm soát cơ thể, làm chủ kỳ vọng và biến những khoảnh khắc lớn thành thói quen.
Từ World Cup đến Quả bóng vàng, khoảng cách không đo bằng tuổi tác, mà bằng cách Yamal bước qua từng trận đấu trong năm 2026.
Lần đầu tiên, bóng đá thế giới có lý do chính đáng để dõi theo anh không chỉ như một hiện tượng, mà như một ứng viên của tương lai rất gần.




