
Chuyện của Argentina
Nếu bạn nghe ai đó nói rằng họ bỏ một mẩu giấy ghi tên cầu thủ đối phương vào ngăn đá tủ lạnh, hoặc nhất quyết phải mặc đúng một chiếc áo, xem trận đấu ở đúng một địa điểm và cùng những con người quen thuộc, rất có thể đó là một người Argentina.
Mỗi khi đội tuyển bước vào World Cup, người Argentina lại để cho những niềm tin, nghi thức và sự mê tín – hay còn gọi là cábala – dẫn dắt. Với họ, đó là cách để tiếp thêm may mắn cho đội trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng.

Người hâm mộ Argentina đã bắt đầu tin rằng đội nhà sẽ vô địch, không chỉ vì màn trình diễn trên sân cỏ mà còn bởi những “điềm báo”.
Họ ghi được 19 bàn và thủng lưới 7 lần, đúng với ngày diễn ra trận chung kết (19/7, giờ New York; 2h ngày 20/7 giờ HN).
Trong trận thắng ngược Anh, Scaloni tung vào sân Otamendi mang áo số 19, De Paul mang áo số 7 và Montiel mang áo số 4 – những con số mà nhiều người cho rằng báo hiệu chức vô địch World Cup thứ 4 của Argentina, nếu họ thắng Tây Ban Nha trong trận chung kết tại sân MetLife.
Niềm tin ấy không chỉ tồn tại trên khán đài mà còn hiện diện trong phòng thay đồ. Argentina sở hữu không ít cabulero – những người tin tuyệt đối vào các nghi thức may mắn và luôn lặp lại những gì từng mang đến chiến thắng.
Hai trung vệ Lisandro Martinez, Cuti Romero cùng hậu vệ Nahuel Molina là những người phụ trách đốt palo santo, loại gỗ được xem là linh thiêng ở Nam Mỹ.
Khi cháy, palo santo tỏa ra mùi hương giống nhang, được tin là có khả năng xua tan năng lượng tiêu cực, giảm căng thẳng và giúp con người kết nối về mặt tinh thần.
Từ Qatar đến Bắc Mỹ
Argentina – được nói vui là “chúa tể của những trò tâm linh” – bắt đầu duy trì nghi thức này từ World Cup 2022 tại Qatar và còn tự gọi mình là “băng nhóm palo santo”.
Rodrigo De Paul cũng có một thói quen riêng. Trước mỗi trận đấu, anh bỏ đầy túi những viên kẹo mềm rồi chia cho từng đồng đội trước khi ra sân khởi động.

Tại World Cup 2026, nghi thức ấy trở thành một truyền thống, cũng như những bữa tiệc nướng (asado) mà đội bắt đầu tổ chức từ đợt tập trung ở Ezeiza trước giải.
Scaloni khuyến khích các buổi asado vì coi đó là thời điểm giúp cả đội gắn kết và thư giãn. Trong những dịp này, thủ môn Dibu Martinez luôn xuất hiện với kiểu tóc quen thuộc kể từ vòng 1/8. Bởi tại Qatar, trước trận gặp Úc, anh từng cắt tóc và nhuộm hình quốc kỳ Argentina ở bên thái dương trái. Năm nay, anh lặp lại chính xác điều đó.
Phần lớn những điều mê tín của Argentina đều bắt nguồn từ hành trình vô địch World Cup 2022, thậm chí còn lan sang cả người thân.
Anh trai của Enzo Fernandez chỉ được phép sang Mỹ từ vòng tứ kết, không phải vì không muốn đến sớm, mà bởi chính Enzo ngăn cản. Anh không muốn anh mình xuất hiện sớm hơn so với 4 năm trước, vì sợ phá vỡ “cábala”.
Niềm tin vào “cábala” của người Argentina còn được chính Lionel Messi tiếp thêm.

Sau trận thắng Anh 2-1, Messi đã đăng nguyên văn dòng caption giống hệt sau trận thắng Croatia ở bán kết Qatar 2022.
“VÀO CHUNG KẾT!!!!! Chúng tôi lại tìm thấy sức mạnh để chơi thêm một trận đấu tuyệt vời. Cảm ơn tất cả những người đã tin tưởng tập thể này! Tiến lên Argentina!!! #TấtCảCùngNhau”.
Báo chí Argentina gọi đây “chính xác là cùng một bài đăng”, giống từng chữ, từng dấu chấm than, số emoji, cờ Argentina và hashtag #TodosJuntos (Tất cả cùng nhau).
Lệnh cấm thịt gà của Bilardo
Các cầu thủ Argentina tuân thủ những nghi thức ấy gần như tuyệt đối, luôn ra sân khởi động theo đội hình mũi nhọn, với Messi dẫn đầu.
Truyền thống duy trì những nghi thức may mắn của “La Albiceleste” đã có từ gần nửa thế kỷ trước. Việc đội trưởng mang áo số 10 là người đầu tiên bước lên sân, luôn bằng chân trái, bắt nguồn từ Diego Maradona tại World Cup 1986.
Trước đó, ở World Cup 1978, người ta từng biết Daniel Passarella luôn xem phim kinh dị trước mỗi trận đấu.

Đến Mexico 1986, HLV Carlos Bilardo đưa sự mê tín lên một tầm cao mới. Ông buộc các cầu thủ phải ngồi đúng vị trí quen thuộc trên xe buýt, cấm tuyệt đối thịt gà trong các đợt tập trung vì đội từng thua sau một lần ăn món này.
Bên cạnh đó, đội giữ nguyên lực lượng cảnh sát hộ tống xe Argentina suốt cả giải sau khi mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Ngoài ra, cứ đúng 17 giờ vào mỗi ngày có trận đấu, Bilardo đều gọi điện cho vợ.
Có lẽ vì cảm thấy bóng đá thôi là chưa đủ, người Argentina luôn tìm cho mình một cách để giải tỏa áp lực khi mỗi kỳ World Cup đều bước vào giải với tư cách ứng viên vô địch.
Ngay cả Lionel Scaloni cũng có nghi thức riêng: luôn bước chân phải vào sân trước và làm dấu thánh giá.



