Đổi mới tư duy, tạo đột phá từ địa phương

Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, giảng viên Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, nhấn mạnh, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng địa phương là cơ hội để các địa phương khẳng định năng lực phát triển.

Ông dẫn chứng, trong 6 tháng đầu năm, TPHCM đạt mức tăng trưởng GRDP 8,55%, Hà Nội đạt 8,22%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong cả giai đoạn, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số, các địa phương, nhất là những đầu tàu kinh tế, cần nhìn nhận đầy đủ hơn tiềm năng và dư địa phát triển. 

"Địa phương phải xác định đúng các động lực tăng trưởng, từ đó sáng tạo ra cách làm mới. Chúng ta đã có nhiều cơ chế đặc thù, vì vậy không có lý do gì địa phương không thể tăng trưởng mạnh hơn", ông nói.

Theo ông Lạng, mỗi địa phương đều sở hữu những nguồn lực đáng kể, từ con người, tài nguyên, doanh nghiệp đến xuất khẩu. Vấn đề quan trọng là phải xây dựng được mô hình phát triển phù hợp và huy động hiệu quả các nguồn lực này.

Ông cho rằng các địa phương cần đổi mới tư duy phát triển theo hướng xây dựng hệ sinh thái kinh tế địa phương, hoàn thiện thể chế, phát triển cộng đồng doanh nghiệp bản địa và khai thác tối đa bản sắc, lợi thế riêng.

"Nếu làm được điều đó thì các địa phương hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và góp phần để cả nước đạt được mục tiêu đề ra", ông nhận định.

W-tang truong cang bien vietnamnet.jpg
Địa phương cần đổi mới tư duy, phát triển cộng đồng doanh nghiệp bản địa và khai thác tối đa bản sắc, lợi thế riêng. Ảnh: Hồng Khanh

Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, điểm mấu chốt hiện nay là các địa phương phải tạo ra những đột phá thay vì tiếp tục cách làm truyền thống.

"Tư duy phát triển cần thay đổi, hướng tới xây dựng hệ sinh thái và có quyết tâm vươn lên. Khi có tư duy mới và cách làm mới thì mục tiêu tăng trưởng cao mới khả thi", ông nhấn mạnh.  

Một trong những ưu tiên hàng đầu, theo ông, là tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển bởi doanh nghiệp chính là chủ thể tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

"Phải khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh trên địa bàn. Đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước như đất đai, vốn và tài sản công", ông Lạng đặt vấn đề. 

Bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp, ông cũng lưu ý, sau quá trình sắp xếp bộ máy, khối lượng lớn tài sản công, đặc biệt là trụ sở hành chính, cần được khai thác hiệu quả, tránh lãng phí và có thể trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển.

Các địa phương cũng cần đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa từ người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Theo ông Lạng, không thể áp dụng một mô hình phát triển chung cho tất cả các địa phương. Địa phương có cảng biển thì phát triển kinh tế cảng biển. Địa phương mạnh về kinh tế vườn đồi thì tập trung phát triển nông nghiệp đặc sản. Địa phương có lợi thế du lịch thì phải khai thác tối đa du lịch. Mỗi địa phương cần xây dựng mô hình phát triển riêng dựa trên lợi thế đặc thù. 

Điều quan trọng là phải xây dựng các "trụ cột" hay "quả đấm thép" của từng địa phương như công nghiệp, tài chính, FDI hoặc dịch vụ, từ đó thu hút nguồn lực trong và ngoài địa phương trên cơ sở quy hoạch không gian phát triển dài hạn.

"Địa phương phải chủ động xúc tiến đầu tư, thu hút nguồn lực từ bên ngoài. Muốn vậy phải năng động, sáng tạo và quyết tâm. Trung ương ban hành nghị quyết nhưng chương trình hành động cụ thể phải do địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện", PGS.TS Nguyễn Thường Lạng nói.

Cần hiểu doanh nghiệp và chịu trách nhiệm đến cùng

Ở góc độ cộng đồng doanh nghiệp, ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, cho rằng khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Khu vực này có hàng triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho số lượng lao động rất lớn và đóng góp không chỉ cho tăng trưởng kinh tế mà còn cho an sinh xã hội.

Tuy nhiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ. Xu hướng đầu tiên là chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên sang phát triển dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

"Chính sách cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng này", ông Nam nói.

Xu hướng thứ hai là doanh nghiệp không còn phát triển đơn lẻ mà ngày càng tham gia vào các chuỗi giá trị và hệ sinh thái sản xuất. Từ đó, ông Nam đề xuất cần hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các hệ sinh thái và chuỗi giá trị thay vì hoạt động riêng lẻ.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng đang chuyển từ trạng thái bị động sang chủ động hơn trong quản trị và tuân thủ pháp luật. Vì vậy, hệ thống pháp luật cũng cần thay đổi theo hướng dễ tiếp cận và thuận lợi hơn.

Theo ông Nam, mặc dù Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính nhưng giai đoạn tới cần tạo ra thay đổi thực chất hơn. Quy định pháp luật phải được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện.

Trong đó, vai trò của chính quyền địa phương đặc biệt quan trọng bởi đây là cấp trực tiếp triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo ông, điều đầu tiên địa phương cần làm là hiểu doanh nghiệp thông qua việc tăng cường các diễn đàn đối thoại, tiếp xúc trực tiếp để nắm bắt khó khăn thực tế.

Thứ hai, địa phương không chỉ dừng ở việc tuyên truyền chính sách mà cần đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Ông nhận xét, nhiều nơi vẫn nặng về phổ biến quy định, trong khi điều doanh nghiệp cần là được tháo gỡ đúng những nút thắt cụ thể. 

Quan trọng hơn, theo ông, cần xác định rõ trách nhiệm của người thực thi. "Phải có người chịu trách nhiệm nếu triển khai không thành công. Có như vậy mới tạo được áp lực để bộ máy thực hiện hiệu quả, bởi địa phương chính là nơi trực tiếp triển khai chính sách", ông nói.