Không
rõ có phải vì những nguyên nhân và thực tiễn nóng hổi mà từ đó, tỉnh
quê tôi không chọn con đường phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp
gây ô nhiễm.
Đâu
rồi “sự bồng bột” cần thiết của chính những người Việt trẻ để chủ động
làm ra những “giọt nước vàng” không phải từ trên trời cao họa hoằn ban
xuống?
Năm này rồi năm khác, tháng này rồi tháng khác, tuần này rồi tuần
khác…điều đó cứ diễn ra. Báo chí, dư luận ca thán. Cơ quan chức năng lên
tiếng. Người nọ to nhỏ người kia. Nhưng cuối cùng vẫn là chuyện “đông
vui xong tất cả lại về”...
Nếu
một bậc thềm, một lối đi được xây nên mà không thể để cho tất cả mọi
người có thể đi lên được, thì lỗi thuộc về chính cái bậc thềm đó, và cái
bậc thềm đó mới bị “khuyết tật”.