Đến
khi mình run run mở cặp thì anh ấy nói “Chú đưa đây, tôi nhận cái bưu
thiếp chúc Tết của chú và cơ quan chú. Còn quà, chú mang về, góp vào làm
việc gì đó có lợi là được…”
Dư
luận thường có xu hướng “quy” tội cho thủy điện, cho tình trạng chặt
phá rừng- điều đó không sai nhưng có lẽ nói thế là chưa đủ, chưa điểm
đúng “huyệt”.
Nếu
như không “bắt tận tay” “day tận trán” những vụ “mắt nhắm/mắt mở” kia,
không “điểm huyệt” đúng vị chủ tịch phường kia, quận nọ để xảy ra sai
phạm, thì sao?
Nói thế để thấy ý nghĩa không hề nhỏ của sự kiện lãnh đạo “vi hành” xuống phố, ra đồng, ghé chợ tìm hiểu việc thường ngày của dân như ăn phở, uống café sáng, trồng bán rau sạch…
Cái chưa tốt, chưa hay đáng lẽ phải được “đậy” lại, đằng này mình cứ “phô” ra, trong khi thiên hạ, kể cả hàng xóm láng giềng đâu phải ai cũng thiện chí, hết lòng, hết mực.
Buồn
chăng là ở chỗ, ai đó lên lớp/cơ quan/ bệnh viện… chỉ để đúng giờ, ghi
tên đánh trống…, còn mọi sinh lực để dành hết cho “trận đánh” sau 17 giờ
hàng ngày.
Bất
cứ hoàn cảnh nào, lãnh đạo lắng nghe dân, nếu có… thua dân, chịu dân,
thậm chí phải điều chỉnh, thay đổi trong những sự việc, vấn đề cụ thể là
việc nên làm.