
Dưới đây là chia sẻ của anh Nguyễn Đức Cương (41 tuổi, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) thể hiện góc nhìn về vấn đề này:
Đọc bài viết "Đường cao tốc không ngừng mở rộng, nhưng lái xe trên đó càng khó và áp lực hơn" đăng trên VietNamNet mới đây, tôi càng nhận ra rằng lái xe trên cao tốc hiện nay không hề đơn giản, ngay cả với những người đã có nhiều năm cầm vô-lăng.
Tốc độ cao, khoảng cách giữa các phương tiện ngắn, cùng hàng loạt quy định và quy tắc riêng khiến người lái luôn phải tập trung và xử lý tình huống nhanh chóng. Nhưng bên cạnh những yêu cầu ngày càng chặt chẽ của đường cao tốc, ý thức và kỹ năng của người cầm lái cũng là vấn đề đáng bàn.
Từ thực tế đó, tôi tự hỏi liệu việc đào tạo lái xe hiện nay, đặc biệt là nội dung thực hành trên cao tốc, đã thực sự giúp người mới có đủ kỹ năng và tâm thế để bước vào một môi trường giao thông đòi hỏi nhiều kinh nghiệm như vậy?

Tôi vẫn nghĩ việc cho học viên tập lái trên cao tốc là điều rất cần thiết. Bởi sau khi có giấy phép lái xe, rất nhiều người sẽ phải đi cao tốc, nhất là khi hệ thống đường cao tốc ngày càng mở rộng. Nếu không được làm quen từ khi học, chẳng lẽ đến lúc cầm vô-lăng một mình mới bắt đầu học cách nhập làn, chuyển làn, vượt xe hay xử lý ở tốc độ cao?
Nhưng càng lái xe nhiều, tôi càng thấy câu chuyện không đơn giản như vậy. Những năm gần đây, tôi thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc và nhận thấy việc lái xe trên đó ngày càng đòi hỏi kỹ năng cao hơn.
Tốc độ lớn, mật độ phương tiện tăng, nhiều đoạn chỉ có 2 làn, thậm chí có cao tốc chỉ 1 làn xe mỗi chiều, trong khi tài xế phải liên tục quan sát gương, giữ khoảng cách, lựa chọn làn đường và phán đoán tình huống phía trước.
Chỉ một chiếc xe chạy chậm bất thường, một phương tiện chuyển làn ẩu hay một cú phanh gấp cũng có thể khiến những xe phía sau phải xử lý liên tiếp. Chưa kể, nhiều tài xế dừng đỗ tuỳ tiện mà không có tín hiệu cảnh báo, thậm chí nhiều xe đi lùi, đi ngược chiều trên cao tốc... Trong môi trường như vậy, phản xạ và kinh nghiệm của người lái có ý nghĩa sống còn.
Vì vậy, mỗi lần gặp một chiếc xe đeo biển "tập lái" trên cao tốc, tôi không khỏi có chút lo lắng và có xu hướng né xa.
Không phải tôi cho rằng học viên lái xe kém. Người mới học đương nhiên cần thời gian để hình thành kỹ năng. Vấn đề nằm ở chỗ cao tốc có phải môi trường phù hợp để một người đang trong quá trình học và chưa thuần thục kỹ năng xử lý tình huống thực hành hay không.

Thực tế, Cục CSGT từng nêu đặc thù cao tốc có tốc độ lưu thông lên tới 120km/h, trong khi nhiều xe tập lái chạy dưới tốc độ tối thiểu 60km/h, tạo ra sự chênh lệch tốc độ lớn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Cơ quan này cũng đang nghiên cứu phương án hạn chế xe tập lái hoạt động trên một số khu vực của cao tốc.
Từ góc độ người thường xuyên đi đường, tôi hoàn toàn hiểu vì sao đề xuất này nhận được sự đồng tình.
Có lần tôi đang chạy trên cao tốc thì gặp một chiếc xe tập lái đi khá chậm phía trước. Những xe phía sau lần lượt phải giảm tốc, chờ khoảng trống để vượt. Nếu đường rộng, tình huống có thể không quá nghiêm trọng. Nhưng với cao tốc chỉ có 2 làn, việc một xe chạy chậm chiếm vị trí không phù hợp có thể khiến cả dòng phương tiện phía sau bị ảnh hưởng.
Đáng ngại hơn là những thao tác như chuyển làn, nhập làn hoặc vượt xe. Với tài xế có kinh nghiệm, đây là những kỹ năng gần như trở thành phản xạ. Nhưng với học viên, mỗi thao tác vẫn cần thời gian ngập ngừng suy nghĩ. Trong khi đó, trên cao tốc, đôi khi chỉ vài giây chậm trễ cũng đủ tạo ra khoảng cách rất lớn.

Tôi cho rằng đây chính là điểm cần cân nhắc khi đưa học viên lái xe ra cao tốc. Không thể lấy lý do “phải thực hành thực tế” để mặc nhiên coi cao tốc như một sân tập.
Trên sân thực hành, học viên có thể mắc lỗi rồi sửa. Trên đường cao tốc, một lỗi xử lý có thể khiến phương tiện phía sau phải phanh gấp hoặc đánh lái tránh né. Khi tốc độ lên tới cả trăm km/h, hậu quả của một sai sót cũng nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, nếu vì lo nguy hiểm mà cấm hoàn toàn việc học lái trên cao tốc, tôi cũng không nghĩ đó là giải pháp tốt.
Bởi thực tế, lái xe cao tốc là một kỹ năng mà người học cần được trang bị. Nếu trong quá trình đào tạo không có cơ hội làm quen với tốc độ cao, khoảng cách an toàn, cách nhập làn, chuyển làn và vượt xe, người vừa có bằng lái có thể sẽ phải tự học tất cả những điều đó trong lần đầu đi cao tốc cùng gia đình. Khi ấy, rủi ro thậm chí còn lớn hơn.

Theo tôi, bài toán ở đây không phải là “cho học hay không cho học”, mà là học như thế nào để vừa có kỹ năng vừa không biến người học thành nguy cơ đối với những người khác.
Ngoài việc "khoanh vùng" tập lái trên một số cao tốc, có thể quy định rõ học viên chỉ được thực hành trên loại đường này sau khi đã đạt một mức kỹ năng nhất định.
Giáo viên phải đánh giá được khả năng kiểm soát xe, giữ làn, xử lý tốc độ và quan sát của từng người trước khi cho ra đường. Những buổi đầu nên lựa chọn thời điểm và tuyến đường có mật độ phương tiện phù hợp, đồng thời kiểm soát vị trí hoạt động của xe tập lái.
Tôi cũng cho rằng không nhất thiết phải đưa học viên vào những đoạn cao tốc đông đúc nhất để "thử sức". Có thể xây dựng những đoạn đường tập lái chuyên biệt, cao tốc phân kỳ hoặc các khu vực có điều kiện giao thông phù hợp để học viên làm quen dần với tốc độ cao. Đây cũng là hướng từng được đề cập nhằm dung hòa giữa yêu cầu đào tạo và an toàn giao thông.
Quan trọng nhất vẫn là giáo viên dạy lái. Người thầy không chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn học viên đánh lái, đạp phanh hay chuyển số, mà phải biết khi nào học viên đủ khả năng tự bước vào môi trường tốc độ cao cùng những quy định, quy tắc ngặt nghèo hơn.
Độc giả Nguyễn Đức Cương
Bạn có góc nhìn thế nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!
