
Danh sách các yêu sách từ phía Iran có thể không gây bất ngờ cho Nhà Trắng.
Phe cứng rắn tại Iran vẫn liên tục lặp lại quan điểm rằng thỏa thuận sơ bộ đang được đàm phán với Oman về eo biển Hormuz không đồng nghĩa với việc mở lại tuyến đường thủy huyết mạch này theo cách Mỹ mong muốn. Theo Tehran, để làm được điều đó, Washington “phải thay đổi cách hành xử của mình".
Giờ đây, Tehran đã làm rõ điều này bằng cách đưa ra một loạt các điều kiện dường như vượt xa phạm vi của bản ghi nhớ thỏa thuận từng được hai bên thống nhất vào tháng 6, văn bản vốn bị đình chỉ sau đó do các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, hành động đáp trả của Iran trên khắp Trung Đông và sự gia tăng trở lại các vụ tập kích tàu thuyền.

Hôm 8/8, Mohammad Bagher Zolghadr, một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã liệt kê một loạt các yêu sách mới của Iran ở mức tối đa.
Trong các yêu cầu mới của Tehran, do ông Zolghadr công bố có việc Mỹ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và rút lực lượng quân sự khỏi khu vực xung quanh Iran. Ngoài ra, Mỹ phải bồi thường thiệt hại gây ra cho Iran trong các cuộc xung đột diễn ra vào năm nay và tháng 6 năm ngoái (vốn chủ yếu do Israel thực hiện). Đồng thời, Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải tỏa vô điều kiện các tài sản của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài.
Ông Zolghadr tuyên bố các điều kiện này phải được đáp ứng trước hoặc song song với những nhượng bộ về vấn đề eo biển. Điều này đi ngược lại với phương thức đã được quy định trong bản ghi nhớ trước đó. Theo bản ghi nhớ, các lệnh trừng phạt sẽ chỉ được dỡ bỏ hoàn toàn khi hai bên đạt thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran, trong khi việc giải toả tài sản đóng băng của Iran sẽ diễn ra theo từng giai đoạn, trong đó Tehran và Washington "sẽ cùng thống nhất các thủ tục liên quan".
Theo hãng tin CNN, việc Iran đưa ra những yêu sách như vậy cho thấy Tehran tin họ đang nắm thế thượng phong. Truyền thông Mỹ trước đó đã đưa tin về tình trạng cạn kiệt kho đạn dược, điều mà Tổng thống Donald Trump giận dữ phủ nhận cũng như những đồn đoán rằng vị tướng hàng đầu của ông đang tìm kiếm một "lối thoát" cho cuộc xung đột.
Cũng có khả năng Iran nhận thấy ông Trump nhiều lần đe dọa thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn chống Tehran, nhưng rốt cuộc lại không hiện thực hoá chúng.
Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá chiến lược mới đang được Iran áp dụng dường như cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Cựu Tư lệnh tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) James Stavridis nhận định những yêu sách mới "làm thu hẹp các lựa chọn của chính quyền Trump". “Iran đang có những nước đi quá đà và dường như phe cứng rắn đang nắm quyền kiểm soát. Khả năng đạt được thỏa thuận trong tương lai gần đang giảm dần”, ông Stavridis viết trên mạng xã hội X hôm 9/8.
Cho đến nay, chính quyền Trump vẫn chưa phản hồi về các điều kiện mới nhất của Iran.
“Điều chúng tôi thực sự đang giải quyết lúc này là làm thế nào để thiết lập một cơ chế điều phối giao thông, đảm bảo các tàu thuyền có thể đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn”, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu trên kênh Fox News ngày 8/8.
Tuy nhiên, tình hình hiện tại chỉ phản ánh sự bế tắc. Các quan chức Iran, dù thuộc phe ôn hòa hay cứng rắn, đều khẳng định việc khôi phục thương lượng với Mỹ là điều khó xảy ra.
“Chừng nào Mỹ chưa giải quyết các vi phạm đối với biên bản ghi nhớ và khắc phục những sai phạm đó, chúng tôi không thấy có khả năng nối lại đàm phán. Hiện tại chúng tôi không có cuộc đàm phán nào với Mỹ. Đúng là có sự trao đổi thông điệp thông qua các bên trung gian”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu hôm 9/8.
Ông Araghchi cũng đề cập đến một thỏa thuận mang tính tạm thời và phạm vi hạn chế hơn đối với eo biển Hormuz, đang được đàm phán với Oman, quốc gia có đường biên giới giáp với bờ biển phía nam của Iran.
“Tôi có thể nói rằng chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng và các tuyến đường cũ sẽ được thay thế bằng những tuyến đường mới”, nhà ngoại giao hàng đầu của Tehran nói, ám chỉ việc phân chia lưu lượng tàu thuyền qua eo biển hiện nay giữa các tuyến đường thuộc quyền kiểm soát của Iran và Oman. Tuy nhiên, ông Araghchi lưu ý điều này không đồng nghĩa với việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, vì việc đó còn “phụ thuộc vào việc đáp ứng một loạt các điều kiện khác”.
Các quan chức khác của Iran cho rằng thỏa thuận với Oman sẽ tiếp tục mang lại cho quốc gia Hồi giáo tầm ảnh hưởng đáng kể tại eo biển Hormuz chiến lược, điều họ không có được trước xung đột nhưng nay đã trở thành một “lằn ranh đỏ” quan trọng, ngang hàng với vấn đề hạt nhân đối với Tehran.
Tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố thỏa thuận với Oman phản ánh một chiến lược mới nhằm thực thi “chủ quyền hiệu quả” đối với eo biển. Quan chức này quả quyết Iran không có ý định thường xuyên đóng cửa tuyến đường thủy huyết mạch trong thời bình.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng cảnh báo thỏa thuận với Oman có thể đạt được “với điều kiện các bên thứ ba không cản trở tiến trình này”, một lời ám chỉ rất rõ ràng nhắm vào Mỹ. Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị cùng các vụ tấn công lẻ tẻ nhắm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, lưu lượng phương tiện di chuyển qua đây vẫn ở mức rất hạn chế.
Theo dữ liệu hàng hải, trung bình chỉ có khoảng hơn 10 con tàu đi qua nơi này mỗi ngày trong tuần qua. Con số đó chỉ bằng khoảng 1/10 so với lưu lượng tàu bè thường di chuyển qua eo biển Hormuz trước xung đột.
Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đã bước sang tháng thứ 6 mà không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ sớm được giải quyết. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng Tehran dường như tin họ đã “bắt bài” được chiến lược của Mỹ và không chịu nhượng bộ. Trong trường hợp này, nếu Washington không tìm ra cách ứng phó hiệu quả mới, tình hình sẽ tiếp tục diễn biến theo một chu kỳ khó lường, với các đợt leo thang căng thẳng đan xen những khoảng lặng tạm thời và các bên đều hứng chịu tổn thất.



