Cuộc chuyển giao thế hệ

Novak Djokovic, nhà vô địch của mọi nhà vô địch, đã phải cúi đầu trước Carlos Alcaraz. Tại Rod Laver Arena, nơi chứng kiến vô số chiến công của Nole, tay vợt giàu thành tích nhất lịch sử thừa nhận người kế vị và chấp nhận cuộc chuyển giao ngai vàng.

Djokovic vẫn là Djokovic, bất chấp tuổi tác. Nhưng Alcaraz cũng vẫn là Alcaraz. Trận chung kết Australian Open 2026 là cuộc chiến liên thế hệ đẹp đẽ, khép lại bằng chiến thắng của tay vợt Tây Ban Nha (2-6, 6-2, 6-3, 7-5).

Alcaraz Djokovic Australian Open.jpg
Alcaraz đăng quang ở nơi Djokovic là biểu tượng. Ảnh: EFE

Giờ đây, Alcaraz không còn vùng đất nào chưa chinh phục. Carlitos vô địch cả 4 Grand Slam, anh chỉ còn việc tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục. Anh mới 22 tuổi; đường chân trời là vô tận.

Trên phương diện thống kê, anh đã có 7 danh hiệu Grand Slam, và còn hơn số 2 tới hơn 3.000 điểm trên bảng xếp hạng thế giới. Nhưng cảm giác trên sân còn không thể tranh cãi hơn nữa.

Chỉ có chấn thương hoặc việc đột ngột mất đi khát vọng mới có thể khiến anh gục ngã. Còn nếu không, ai có thể ngăn anh lại?

Djokovic là chính mình trong nửa tiếng đồng hồ đầu tiên ở trận chung kết tại Melbourne.

Vài tuần trước, khi năm 2026 vừa bắt đầu, mạng xã hội có một trào lưu kêu gọi “quay về 2016”: đăng một bức ảnh của năm ấy để nhớ lại mình ngày xưa. Nole dường như đã thực hiện điều đó một cách nghiêm túc.

Trong trận chung kết Grand Slam đầu tiên sau hơn một năm, anh xuất hiện với sự tập trung, độ chính xác, sức mạnh và tốc độ của một người hiểu rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng.

Với Alcaraz, đây là trận đấu quan trọng nhất trong năm. Nhưng với Djokovic, đây là trận đấu cho phần đời còn lại. Nếu thắng, còn thời điểm nào đẹp hơn để nói lời chia tay?

Những hy sinh để đi tới đây – từ đau đớn đến phiền muộn, từ những ngày xa con cái – anh quyết bắt đối thủ phải trả đủ.

Vì thế, trong set đầu, Djokovic đưa tennis lên mức hoàn hảo. Mọi cú giao bóng đều có ý đồ, mọi cú thuận tay đều như thiêu đốt, mọi cú trái tay đều chạm đúng vạch.

Chấp nhận mọi rủi ro có thể, anh chỉ mắc 4 lỗi đánh hỏng trong cả set. “Không thể nào”, Alcaraz than với đội của mình. “Novak, Novak, Novak!”, khán giả hô vang.

Alcaraz Djokovic.jpg
Màn ăn mừng của Alcaraz. Ảnh: EFE

Giải pháp là nâng cao bản thân. Alcaraz phải là Alcaraz. Trước Djokovic, Carlitos thường tỏ ra quá tôn trọng. Điều đó từng xảy ra ở những lần đối đầu trước, như chung kết Olympic Paris.

Có thể vì sự ngưỡng mộ như một đứa trẻ, có thể vì sự kính trọng giữa những kẻ ngang tài, nhưng hình ảnh đối diện khiến anh căng thẳng hơn cả khi gặp Jannik Sinner.

Trong nửa giờ đầu ấy, Alcaraz vội vàng, mất bình tĩnh và để đối thủ làm gì thì làm. Rồi anh phản ứng lại, với sự trợ giúp từ ban huấn luyện.

Alcaraz tìm lại tennis của mình

HLV hiện tại của anh, Samu Lopez, đưa ra một lời khuyên lạ lùng, trái trực giác, khiến không ai hiểu nổi: “Đánh xoáy nhiều hơn”, ông yêu cầu – nhiều spin hơn, bóng bổng hơn, ít tốc độ hơn.

Khi Djokovic đang đốt cháy mọi đường bóng, việc đưa cho anh những cú đánh chậm hơn nghe thật kỳ lạ, vì anh vẫn sẽ áp đặt nhịp độ.

Nhưng Alcaraz nghe theo, rồi mọi thứ thay đổi. Điều chỉnh ấy giúp anh lùi lại một bước, kéo dài các pha bóng bền, mạo hiểm ít hơn. Dần dần, anh tìm lại được lối chơi của mình.

Sau mỗi điểm, mỗi game, Alcaraz càng thoải mái hơn, và tận hưởng. Cú bỏ nhỏ xuất hiện như một sự khai sáng. Chẳng mấy chốc, chính anh mới là người chạm tới sự xuất sắc, đặc biệt ở cú thuận tay và những pha đôi công dài.

Alcaraz Australian Open.jpg
Alcaraz tận hưởng sau khi hoàn tất bộ sưu tập 4 Grand Slam. Ảnh: EFE

Có nhiều điểm đáng nhớ, như tình huống Djokovic đánh một cú passing shot xuyên ra ngoài cọc lưới, nhưng Alcaraz vẫn kịp đuổi theo và trả bóng theo cách khó tin, gần như phép màu. Set 2 và set 3 trôi theo đúng ý số một thế giới: bẻ giao bóng sớm và không hề chao đảo.

Muốn hạ Djokovic, phải “hạ” anh nhiều lần. Ở bán kết gặp Sinner, Djokovic từng bị dồn đến chân tường với 2 set thua, vậy mà vẫn ngược dòng chiến thắng. Alcaraz đã xem trận đó. Xem rất kỹ.

Rafa Nadal, có mặt trên khán đài, có lẽ cũng có thể cho anh vài lời khuyên. Ở set 4, nhà vô địch 24 Grand Slam chống trả đến tận cùng. Ngay game đầu, anh cứu tới sáu break point. Rồi anh cứ thế gồng lên, chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng.

Tiếng cổ vũ cho Djokovic dội xuống từ khán giả Australia, và bất cứ ai cũng có thể run rẩy. Nhưng Alcaraz ép đối thủ đánh lỗi, rồi khi thoát hiểm, anh cười.

Ở game cuối trước khi phải bước vào loạt tie-break, anh giành được break, rồi ngã nhào xuống sân ăn mừng danh hiệu Australian Open đầu tiên. Mọi thứ thật chói lọi.