Sở hữu thông số hủy diệt nhưng ngư lôi hạt nhân Poseidon của Nga lại bị giới công nghệ vạch trần là ngõ cụt vật lý siêu lãng phí.
Được mệnh danh là vũ khí cấu thành định mệnh của kỷ nguyên hạt nhân mới, ngư lôi tự hành mang động cơ hạt nhân Poseidon của Nga luôn xuất hiện trên truyền thông với những mô tả rợn người về khả năng kích hoạt các cơn sóng thần phóng xạ nhấn chìm toàn bộ các đô thị ven biển đối phương.
Tuy nhiên, đằng sau hào quang của một siêu vũ khí chiến lược là những tranh cãi nảy lửa về mặt công nghệ, nơi các nhà phân tích và blogger quân sự thực tế của Nga thẳng thừng bóc trần những điểm yếu chí mạng về vật lý học, biến dự án nghìn tỷ này thành một ngõ cụt kỹ thuật không hơn không kém.
Về mặt thiết kế kỹ thuật, ngư lôiPoseidon không phải là một quả ngư lôi truyền thống mà thực chất là một phương tiện tự hành dưới nước không người lái (UUV) cỡ lớn mang mã hiệu 2M39.
Vũ khí này sở hữu kích thước khổng lồ với chiều dài lên tới 20 mét và đường kính khoảng 2 mét, khiến nó trở thành loại ngư lôi lớn nhất từng được chế tạo trong lịch sử nhân loại.
Trái tim của ngư lôiPoseidon là một lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ dạng lỏng, cung cấp nguồn năng lượng gần như vô hạn, cho phép nó đạt tầm hoạt động không giới hạn trên lý thuyết và có thể di chuyển xuyên đại dương ở độ sâu dưới lòng biển lên tới 1.000 mét, vượt xa hạn mức lặn của mọi tàu ngầm tấn công hiện đại.
Mặc dù các phương tiện truyền thông Nga thường tuyên bố ngư lôi Poseidon có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 100 hải lý (185,2km) nhờ công nghệ siêu bọt khí, các dữ liệu phân tích kỹ thuật thực tế cho thấy vận tốc hành trình thực tế của nó chỉ dao động trong khoảng 70 hải lý.
Nga công bố thành công thử nghiệm ngư lôi hạt nhân Poseidon, ‘quái vật dưới biển’ dài 20 mét, lặn sâu 1.000m, mang theo quả bom hạt nhân 2 megaton. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Lenta.ru
Bản chất di chuyển của một vật thể cơ khí khổng lồ chạy bằng lò phản ứng hạt nhân trong lòng nước với vận tốc này sẽ tạo ra hiện tượng xâm thực dòng chảy cực lớn, phát ra tiếng gầm cơ học vang vọng khắp các cảm biến sonar tầm xa của đối phương.
Điều này biến lợi thế tàng hình dưới độ sâu lớn của Poseidon thành con số không, khiến nó dễ dàng bị các hệ thống phòng thủ dưới nước của Mỹ phát hiện ngay từ khi mới khởi hành từ khoảng cách hàng nghìn dặm.
Một trong những lập luận kỹ thuật quan trọng nhất khiến dự án Poseidon bị giới chuyên gia thực chiến, điển hình là blogger quân sự Nga Maxim Kalashnikov, chỉ trích gay gắt chính là hiệu suất năng lượng và tính hiệu quả trong tác chiến hạt nhân.
Khác với các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) bay với vận tốc cận quỹ đạo và chỉ mất chưa đầy 30 phút để phóng đầu đạn từ độ cao nửa cây số ngay trên đỉnh mục tiêu, Poseidon mất ít nhất 24 giờ để bò qua Đại Tây Dương.
Ngư lôi hạt nhân Poseidon. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Trong một kịch bản chiến tranh tổng lực, khi các loạt ICBM hai bên đã hoàn tất việc hủy diệt lẫn nhau chỉ trong vòng một tiếng, thì một vũ khí chậm chạp như Poseidon chỉ có thể đến để tàn phá những đống đổ nát đã bị nhiễm phóng xạ từ trước, khiến ý nghĩa phản công hay tấn công phủ đầu đều trở nên vô giá trị.
Xét trên phương diện vật lý địa chất, lý thuyết tạo ra một cơn sóng thần nhân tạo cao hàng trăm mét bằng vụ nổ hạt nhân dưới nước của Poseidon cũng bị coi là một sự phóng đại mang tính tuyên truyền điện ảnh.
Một cơn sóng thần tự nhiên ngoài đời thực được sinh ra từ sự dịch chuyển cơ học đồng thời của các mảng kiến tạo khổng lồ dọc theo hàng trăm km vuông, giải phóng nguồn năng lượng lớn hơn hàng nghìn lần một đầu đạn hạt nhân.
Trong khi đó, vụ nổ điểm nguồn dưới nước của Poseidon sẽ giải phóng phần lớn năng lượng để làm bốc hơi nước và tạo ra một vòng tròn sóng mở rộng từ tâm, khiến năng lượng bị phân tán và suy giảm cực nhanh theo khoảng cách trước khi kịp chạm vào bờ biển, đem lại hiệu quả công phá thực tế thấp hơn nhiều so với việc thả trực tiếp một đầu đạn hạt nhân từ trên không xuống thành phố.
Ngư lôi hạt nhân Poseidon. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)
Hơn thế nữa, bài toán hậu cần và phương tiện mang phóng cũng biến Poseidon thành một gánh nặng tài chính khổng lồ đối với nền kinh tế quốc phòng.
Để triển khai loại ngư lôi này, Hải quân Nga đã phải chế tạo riêng chiếc tàu ngầm chuyên dụng khổng lồ mang tên Belgorod làm tàu mẹ.
Với số lượng tàu mẹ cực kỳ giới hạn và kích thước quá khổ, Belgorod trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu bị các tàu ngầm hạt nhân tấn công của Mỹ thiết lập chế độ theo dõi một kèm một liên tục.
Việc thiếu sự che chắn vững chắc từ các hạm đội nổi của Nga sẽ khiến tàu mẹ Belgorod dễ dàng bị tiêu diệt bằng ngư lôi thông thường ngay khi vừa có dấu hiệu mở khoang phóng Poseidon, biến toàn bộ hệ thống siêu vũ khí đắt đỏ này thành một ngõ cụt công nghệ gây lãng phí nguồn tài nguyên lẽ ra nên được đầu tư cho các phương tiện không người lái chiến thuật tầm thấp trên chiến trường hiện đại.
Dưới lòng đại dương sâu thẳm, ba siêu tên lửa Trident II D5 Mỹ, tên lửa Bulava Nga và tên lửa JL-3 Trung Quốc đang tạo nên một cuộc đua đầy nghẹt thở, sẵn sàng định đoạt số phận thế giới chỉ bằng một nút bấm.
Hai chiếc UAV Ukraine bất ngờ bị hệ thống tác chiến điện tử (EW) Nga ‘bẻ sóng’, lệch hướng lao thẳng vào Latvia và phát nổ tại kho nhiên liệu; hé lộ cuộc chiến điện từ xuyên biên giới làm rung chuyển cả châu Âu.