

Theo Guardian, trong những ngày gần đây Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trấn an thế giới rằng tác động kinh tế từ các hành động quân sự chống Iran có thể được kiềm chế. Người đứng đầu nước Mỹ tuyên bố, eo biển Hormuz - một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất trong thương mại toàn cầu, đã bị phong tỏa gần 2 tuần, sẽ được mở trở lại trong thời gian ngắn. Ngoài ra, các lệnh trừng phạt liên quan tới dầu mỏ nhằm vào một số quốc gia sẽ được Mỹ dỡ bỏ và toàn bộ cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc.
Những tuyên bố mơ hồ như vậy cùng với việc Mỹ giải phóng hàng trăm triệu thùng dầu thô khẩn cấp từ kho dự trữ của chính phủ đã xoa dịu thị trường, ít nhất là trong một thời gian. Giá dầu, vốn đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 năm vào ngày 9/3, đã giảm xuống dưới 100 USD/thùng trước khi tăng trở lại.
Tuy nhiên, xung đột vẫn tiếp diễn. Một số tàu đã bị tấn công ở trong và xung quanh eo biển Hormuz. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố sẽ không cho phép “một lít dầu” nào được rời Trung Đông nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào nước này tiếp diễn.
Trên khắp châu Á, khu vực nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, những phát biểu về hậu quả của cuộc xung đột không quan trọng bằng thực tế. Theo Kpler, năm 2025, châu lục này phụ thuộc vào Trung Đông để nhập khẩu 59% lượng dầu thô. Hiện tại, châu Á không thể dựa vào Trung Đông. Eo biển Hormuz, nơi 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua, vẫn gần như đóng cửa hoàn toàn. Một số nhà sản xuất trong khu vực đang giảm sản lượng.
Ông Yousef Alshammari, Hiệu trưởng Trường Kinh tế Năng lượng London cho biết: " Tình hình chắc chắn rất đáng lo ngại. Ngay cả khi các nhà vận hành tàu biển cảm thấy tự tin trở lại để cho tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, các nhà sản xuất dầu vẫn cần thời gian để đưa nguồn cung trở lại mức trước thời kỳ khủng hoảng. Eo biển Hormuz càng đóng cửa lâu, nguồn dự trữ càng có khả năng cạn kiệt và giá cả sẽ tiếp tục tăng, dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lớn. Giải pháp duy nhất cho vấn đề này là mở lại eo biển để hoạt động hàng hải được nối lại".
Các nước châu Á, từ Pakistan tới Hàn Quốc đã buộc phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng ngày càng trầm trọng.
Trung Quốc, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu thô trên đất liền lớn nhất thế giới, được cho là đã nhận hàng triệu thùng dầu của Iran kể từ khi xung đột nổ ra.
Ấn Độ cũng tăng cường nhập khẩu dầu thô của Nga sau khi Mỹ miễn trừ lệnh trừng phạt. Song, đồ ăn, uống nóng đã biến mất khỏi thực đơn tại các cửa hàng của quốc gia này do lo ngại thiếu nhiên liệu để nấu ăn.
Nhật Bản, với trữ lượng 350 triệu thùng dầu, đã tung ra khoảng 80 triệu thùng dầu, tương đương với nguồn cung trong 45 ngày, như một phần của đợt "xả" dầu lớn nhất từ trước tới nay của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).
Tuy nhiên, các quốc gia khác trong vùng không có được sự thoải mái tương đối như các nước có nền kinh tế mạnh của châu lục.
Hàn Quốc
Đầu tuần này, khi công bố mức giá trần nhiên liệu trong nước lần đầu tiên trong 3 thập niên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lưu ý, nước này phụ thuộc rất nhiều vào thương mại toàn cầu và nhập khẩu năng lượng từ Trung Đông.
Thái Lan
Quỹ nhiên liệu dầu mỏ của Thái Lan đang chi hàng chục triệu USD mỗi ngày để giữ giá nhiên liệu ở mức thấp, nhằm hỗ trợ cho người tiêu dùng. Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun đã kêu gọi người dân không nên hoảng loạn. Theo Bangkok Post, quan chức này nói với các phóng viên rằng chính phủ Thái Lan đã chuẩn bị các kịch bản “để đối phó với bất kỳ tác động tiềm tàng nào”.
Bangladesh
Tuần trước, Bangladesh đã bắt đầu phân phối nhiên liệu theo định mức nhằm ngăn chặn tình trạng mua sắm hoảng loạn, đóng cửa tất cả các trường đại học để duy trì nguồn cung cấp nhiên liệu cho cả nước. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn nên quốc gia này đã triển khai quân đội tại các kho dầu lớn và cảnh sát xung quanh các trạm xăng.
Myanmar
Chính quyền quân sự Myanmar đã áp dụng chế độ phân phối hạn chế và cấm một nửa số xe cá nhân lưu thông trên đường, chỉ cho phép xe biển số chẵn được lái vào các ngày chẵn và xe biển số lẻ vào các ngày lẻ.
Pakistan
Pakistan đang thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng, gồm đóng cửa trường học và chỉ cho phép các văn phòng chính phủ hoạt động 4 ngày mỗi tuần. Thủ tướng Shehbaz Sharif hồi đầu tuần này cho biết: “Để ổn định nền kinh tế, chúng tôi phải đưa ra những quyết định khó khăn”.
Philippines
Một số quan chức nhà nước ở Philippines đã chuyển sang chế độ làm việc 4 ngày một tuần nhằm hạn chế tiêu thụ nhiên liệu. Các cơ quan chính phủ, trường đại học và cao đẳng của Philippines cũng được yêu cầu giảm tiêu thụ nhiên liệu ít nhất 10%, bao gồm cả việc đặt nhiệt độ điều hòa không khí ở mức từ 24 độ trở lên.



