Máy bay Mi-24 Hind. Ảnh: US Army.
Máy bay Mỹ đưa trực thăng Mi-24 Hind về căn cứ. Ảnh: US Army

Vì sao Mỹ thèm muốn siêu vũ khí của Liên Xô?

Cuối những năm 1960, khi nghiên cứu chiến thuật dùng trực thăng của Mỹ tại Việt Nam, các nhà thiết kế Liên Xô đã nảy ra một ý tưởng chưa từng có về một chiếc trực thăng có thể đưa một đội 8 binh sĩ sẵn sàng chiến đấu đổ bộ xuống khu vực giao tranh ác liệt, trong khi vẫn dội hỏa lực tàn phá mọi mục tiêu xung quanh. Kết quả là chiếc Mi-24 Hind ra đời, vừa là trực thăng chiến đấu được bọc thép vừa là máy bay vận tải chở quân, khác biệt hoàn toàn với bất kỳ loại trực thăng nào trong kho vũ khí của phương Tây. 

Theo trang Popular Mechanics, không có chiếc trực thăng nào trong kho vũ khí của NATO hoạt động hiệu quả như chiếc Mi-24 Hind. Người Mỹ có trực thăng quân sự đa năng Bell UH-1 “Huey" để chở quân và Bell AH-1 Cobra được trang bị súng phóng lựu và pháo Gatling, nhưng Liên Xô đã kết hợp cả hai yếu tố trên vào một khung máy bay duy nhất. 

Chiếc Mi-24 Hind có thể thể đưa binh sĩ đổ bộ xuống vùng chiến sự, trấn áp vị trí địch bằng tên lửa chống tăng và loạt đạn rocket, hứng chịu hỏa lực mặt đất tốt hơn các loại trực thăng nhẹ hơn và rút quân chỉ trong một lần xuất kích. Chính vì sức mạnh đáng gờm đó, các tay súng Mujahideen ở Afghanistan đã đặt cho nó biệt danh “Cỗ xe của quỷ dữ”.

Điều đáng kinh ngạc là với tất cả những khả năng trên, chiếc Mi-24 Hind vẫn bay cực nhanh. Năm 1978, một chiếc Mi-24 được cải tiến đã lập kỷ lục về tốc độ trực thăng thế giới là 368 km/h. Kỷ lục này tồn tại gần một thập niên. Ngay cả với cấu hình chiến đấu tiêu chuẩn, trực thăng Mi-24 Hind cũng có thể đạt tốc độ hơn 321 km/h, vượt xa mọi trực thăng phương Tây được cử đến để đánh chặn.

Máy bay Mi-24 Hind. Ảnh: US Army.
Trực thăng Liên Xô được đưa lên máy bay vận tải để chở về Mỹ. Ảnh: US Army

Trực thăng Mi-24 Hind được trang bị súng Gatling 12,7mm 4 nòng, tên lửa chống tăng, rocket và lớp giáp đủ dầy để làm chệch hướng đạn 12,7mm, nặng 8.266 kg, rất đa năng và nguy hiểm. Liên Xô đã chế tạo 2.500 chiếc "xe tăng bay" này và xuất khẩu chúng tới các nước đồng minh trên toàn thế giới. 

Chiến dịch lấy trộm táo bạo

Trong hơn một thập niên Chiến tranh Lạnh, các cơ quan tình báo Mỹ rất muốn sở hữu một chiếc trực thăng như vậy để khám phá những bí mật, tìm hiểu điểm yếu và tìm cách tiêu diệt nó.

Năm 1988, cuối cùng họ cũng có cơ hội. Một chiếc trực thăng Mi-24 Hind đã bị Libya bị bỏ lại tại một sân bay hẻo lánh ở sa mạc Chad. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản là đến Chad và giành lấy trực thăng.

Liên Xô đã xuất khẩu hàng chục chiếc Mi-24 Hind cho Đại tá Muammar Gaddafi của Libya khi nước này mở chiến dịch quân sự tại Chad, một quốc gia ở Trung Phi. Cuộc chiến giữa Libya và Chad kéo dài từ năm 1978 - 1987. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Pháp, Chad đã đẩy lùi được quân Libya. Lúc này, một số trực thăng Mi-24 Hind với tên gọi chính thức là Mi-25 (vì là mẫu xuất khẩu), bị bỏ lại căn cứ không quân Ouadi Doum xa xôi ở phía bắc Chad. 

Máy bay Mi-24 Hind trong bảo tàng. Ảnh: Warisboring
Trực thăng hiện được trưng bày ở bảo tàng. Ảnh: Warisboring.

Diễn biến này đã tạo cho Mỹ một cơ hội hiếm. Washington đã triển khai một chiến dịch bí mật mang tên "Ngọn núi Hy vọng III". Nhiệm vụ tối mật này do Trung đoàn Không quân đặc nhiệm số 160 của Lục quân Mỹ, biệt danh là "Những kẻ săn đêm" dẫn đầu. Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Chad và Pháp về việc lấy một chiếc trực thăng Mi-25 từ căn cứ không quân bị bỏ hoang đó, nơi vẫn nằm trong tầm giám sát của các lực lượng Libya. Mỹ phải làm điều này và không để người Libya phát hiện, bởi vì Libya chắc chắn có khả năng phá hủy cả trực thăng và những kẻ muốn đánh cắp nó.

Chiến dịch "Ngọn núi Hy vọng III" bắt đầu từ sa mạc New Mexico, với quân Mỹ được trang bị 2 chiếc trực thăng MH-47 Chinook. Một trong hai chiếc trực thăng sau đó được cải tiến để có trọng lượng tương đương với chiếc Mi-24 Hind cần lấy trộm của Liên Xô. Sau 3 tháng huấn luyện với trực thăng vận tải hạng nặng MH-47, vào tháng 6/1988, 60 binh sĩ Mỹ đã lên chiếc Lockheed C-5 Galaxy tại căn cứ Fort Campbell ở bang Kentucky. Họ chất 2 chiếc MH-47 vào khoang chứa hàng và bay đến Chad.

Sau đó, các trực thăng bay xuyên màn đêm tới căn cứ Ouadi Doum. Lính Mỹ có mặt tại căn cứ này từ trước đã chuẩn bị sẵn chiếc trực thăng Mi-24 Hind của Libya để vận chuyển, nên khi 2 chiếc MH-47 bay đến, trực thăng của Liên Xô đã sẵn sàng được đưa đi. 

Mỹ không mạo hiểm lái chiếc Mi-24 Hind vì chiếc trực thăng này từng trúng đạn, thay vào đó họ dùng một trong hai chiếc MH-47 để đưa đi. Trên đường đi, lực lượng Mỹ gặp phải một cơn bão cát làm tầm nhìn giảm xuống gần như bằng không nhưng họ vẫn giữ được độ cao và hạ cánh an toàn xuống sân bay với chiếc Mi-24 Hind. Chiến dịch thành công mà không tốn một viên đạn nào cũng như không người nào bị bỏ lại phía sau. Ngoài ra, lực lượng Libya dường như không hề hay biết.

Trực thăng được đưa tới căn cứ Fort Rucker ở phía đông nam bang Alabama, Mỹ. Tại đây, các phi công Mỹ đã nhanh chóng tân trang chiếc trực thăng, nghiên cứu và thậm chí sử dụng nó trong các cuộc tập huấn cho tới khi chuyển chiếc Mi-24 Hind được đưa vào viện bảo tàng vào năm 2012.