
Thỏa thuận vừa công bố được cho xuất hiện đúng vào thời điểm chín muồi, giúp “giải nhiệt cơn khát” cho cả hai bên.
Trên thực tế, Tổng thống Mỹ Trump đang chịu áp lực ngày càng tăng từ việc giá xăng dầu trên thị trường liên tục tăng, dẫn đến tỷ lệ lạm phát cao nhất trong 3 năm qua ở xứ sở cờ hoa. Trong khi đó, nền kinh tế Iran vốn đã bị bóp nghẹt vì các lệnh trừng phạt dài hạn của phương Tây, hiện càng điêu đứng do lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của nước này. Cả hai bên do vậy đều cần một sự tạm lắng.

Theo nhiều nhà phân tích, ưu tiên của thỏa thuận là gia hạn lệnh ngừng bắn đã đạt được từ ngày 8/4 về thời gian và phạm vi, bao gồm việc thêm 60 ngày cam kết không có hành động thù địch, dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ để đổi lấy việc Iran từ bỏ kiểm soát eo biển Hormuz và hai bên cam kết đàm phán.
Để đạt được điều gì đó có thể coi là chiến thắng, ông Trump cần một lệnh cấm làm giàu uranium dài hạn và có thể kiểm chứng được đối với Iran. Ngược lại, Iran cần được dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt quốc tế và có quyền tiếp cận hàng chục tỷ USD doanh thu dầu mỏ của nước này đã bị Mỹ và các đồng minh phong tỏa. Các vấn đề đó cùng trình tự giải quyết chúng luôn là những điểm mấu chốt gây bế tắc.
Nhìn chung, việc tiếp cận eo biển Hormuz, tương lai chương trình hạt nhân của Iran, xung đột Israel – Hezbollah ở Lebanon cũng là những vấn đề vẫn chưa rõ ràng trong bối cảnh thiếu thông tin chi tiết về thỏa thuận.
Eo biển Hormuz
Vào tối 14/6, ông Trump dường như đã khẳng định dứt khoát về tình trạng của eo biển Hormuz: “Tôi chính thức cho phép mở cửa eo biển Hormuz mà không thu phí và đồng thời cho phép dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ. Tàu thuyền trên thế giới, hãy khởi động động cơ. Hãy để dầu mỏ tuôn chảy!”.
Theo báo Guardian, một giờ sau, Tổng thống Mỹ cho biết việc mở cửa tuyến đường thủy quan trọng này phụ thuộc vào việc ký kết một thỏa thuận giữa Washington và Tehran, dự kiến vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ và sẽ “nhằm mục đích rà phá thủy lôi”.
Điều quan trọng là Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, người trung gian hòa giải thỏa thuận hòa bình đã không đề cập đến eo biển Hormuz trong phát biểu mở đầu của mình. Hãng thông tấn nhà nước Mehr của Iran đưa tin bản ghi nhớ thỏa thuận đã đạt được kêu gọi mở lại eo biển trong vòng 30 ngày theo “các điều khoản của Tehran”.
Washington từ lâu nhất quyết cho rằng bất kỳ thỏa thuận thu phí nào đối với hoạt động vận chuyển hàng hải, chẳng hạn như thỏa thuận giữa Iran và Oman, đều không thể chấp nhận được. “Eo biển Hormuz sẽ mở cửa cho tất cả mọi người. Không ai sẽ kiểm soát nó”, ông Trump nhấn mạnh hồi tháng trước.
Các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp, Đức và Italia (nhóm E4) cũng nhanh chóng tuyên bố việc mở lại eo biển Hormuz phải vô điều kiện và đi kèm với quyền tự do hàng hải không bị hạn chế.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo có thể mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để giải quyết lượng lớn tàu chở dầu tồn đọng, gỡ bỏ thủy lôi và khôi phục hoạt động vận chuyển cũng như sản xuất nhiên liệu của Vùng Vịnh. Việc mở lại các mỏ dầu khí là một quá trình phức tạp, trong khi một số cơ sở hạ tầng năng lượng của khu vực đã bị hư hại do các cuộc tấn công trả đũa bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran. Ngoài ra, dư luận còn hoài nghi liệu các công ty vận tải biển và bảo hiểm có cảm thấy eo biển đủ an toàn cho việc đi lại hay không.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance mới đây đã thừa nhận nỗi đau mà cuộc xung đột gây ra cho nhiều người dân nước này do giá năng lượng tăng cao và những tác động kinh tế dây chuyền từ đó. Ông Vance hứa giá năng lượng sẽ bắt đầu giảm khi Washington - Tehran đạt thỏa thuận. Tốc độ giảm giá đó diễn ra nhanh đến mức nào và liệu điều đó có nhanh chóng dẫn đến việc giảm chi phí và khó khăn tài chính cho người tiêu dùng Mỹ nói chung hay không dự kiến sẽ góp phần quyết định liệu áp lực chính trị ngày càng tăng đối với đảng Cộng hòa của ông Trump và ông Vance có giảm bớt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 hay không.
Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Trump và đảng Cộng hòa đang phải đối mặt với sự bất mãn ngày càng tăng của cử tri. Theo một cuộc khảo sát của YouGov, 63% người Mỹ không tán thành cách ông Trump điều hành nền kinh tế và 57% được hỏi cảm thấy nền kinh tế đang xấu đi.
Israel và chiến dịch quân sự ở Lebanon
Một điểm bất đồng quan trọng trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ban đầu là liệu Lebanon có được đưa vào bất kỳ thỏa thuận nào hay không.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi đã khẳng định rõ ràng về phạm vi của thỏa thuận hôm 14/6: “Việc chấm dứt vĩnh viễn và ngay lập tức đối với xung đột đã được công bố trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon".
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, người trung gian hòa giải - Thủ tướng Pakistan Sharif cũng cho hay: “Cả hai bên đã tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, gồm cả ở Lebanon”.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump không đề cập đến Lebanon trong các tuyên bố ban đầu của ông trên mạng xã hội Truth Social, mà gần như tập trung hoàn toàn vào eo biển Hormuz.
Israel, quốc gia không tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Iran, cũng có thể khó chấp nhận việc đưa Lebanon vào thỏa thuận mới giữa Mỹ - Iran. Một số nhà phân tích nhận định Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể có những lý do chính trị riêng trong nước để tiếp tục theo đuổi cuộc xung đột với Iran và các lực lượng ủy nhiệm của quốc gia Hồi giáo, bao gồm cả nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon. Song, hành động quân sự tiếp theo có thể phá vỡ bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran.
Tổng thống Trump hôm 14/6 nói với tờ Wall Street Journal rằng ông rất tức giận với Thủ tướng Israel Netanyahu vì đã ra lệnh tấn công Lebanon vào cuối tuần trước, điều ông tin có thể phá vỡ thỏa thuận gần như đã hoàn tất với Iran.
Thỏa thuận cuối cùng vẫn được giữ vững, ít nhất đủ lâu để công bố. Nhưng nếu Israel bắt đầu các hoạt động quân sự mới ở Lebanon, Iran có thể quyết định đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa và giao tranh có thể tái bùng phát.
Chương trình hạt nhân của Iran
Theo bất kỳ đánh giá nào, số phận chương trình hạt nhân của Iran, một lý do chính cho việc phát động chiến dịch quân sự chống Tehran của chính quyền Trump, vẫn chưa được giải quyết trong thỏa thuận mới nhất.
Ông Trump đã nhắc lại yêu cầu “Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”, nhưng các quan chức cấp cao của Pakistan nói với truyền thông Mỹ rằng các cuộc đàm phán về vấn đề này sẽ tiếp tục trong 60 ngày tới. Tờ New York Times dẫn lời lãnh đạo Nhà Trắng cảnh báo nếu Tehran không đi đến thỏa thuận hạt nhân, họ có thể phải hứng chịu một cuộc tấn công mới từ các lực lượng Washington.
Iran từ lâu vẫn quả quyết chương trình hạt nhân của họ vì mục đích hòa bình và chưa công khai cam kết từ bỏ số uranium đã làm giàu ở mức cao, được cho đang chôn giấu ở 3 cơ sở ngầm dưới lòng đất đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Mỹ năm ngoái.
Tổng thống Trump đang phải đối mặt với áp lực chính trị đáng kể về việc phải đạt một thỏa thuận tốt hơn về vấn đề này so với thỏa thuận hạt nhân quốc tế ông đã phá vỡ trong nhiệm kỳ lãnh đạo đầu tiên của mình. Năm 2018, ông Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận JPCOA do chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama ký kết với Iran từ năm 2015 vốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Tehran để đổi lấy việc Iran hạn chế chương trình hạt nhân của nước này và cho phép thanh sát quốc tế.
Iran đã đáp trả động thái của ông Trump bằng cách tăng cường làm giàu uranium, sản xuất hơn 400kg vật liệu hạt nhân với độ tinh khiết gần đạt cấp độ chế tạo bom nguyên tử. Số phận cuối cùng của lượng uranium đó có khả năng sẽ là điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán rộng hơn sắp tới.
Hội đồng An ninh quốc gia tối cao của Iran mới đây lưu ý “các cuộc thương lượng cuối cùng sẽ bị hoãn lại cho đến sau khi bên kia thực hiện các cam kết theo bản ghi nhớ". Những cam kết đó là gì và Iran diễn giải chúng ra sao sẽ giúp xác định liệu thỏa thuận mới có bền vững hay không.



