Tên lửa Oreshnik tốc độ Mach 10, công nghệ MIRV mang hàng chục đầu đạn, tầm trung của Nga đang khiến NATO 'toát mồ hôi', chỉ mất 17 phút đánh tới Brussels. Liệu châu Âu đã sẵn sàng đối phó?
Tên lửa Oreshnik không chỉ là vũ khí trên chiến trường Ukraine mà còn là một thông điệp chiến lược rõ ràng gửi đến toàn bộ NATO: Nga đang sở hữu khả năng tấn công nhanh chóng, khó chặn đứng vào sâu trong lãnh thổ châu Âu chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút.
Với tầm bắn lên đến 5.500 km, tốc độ vượt Mach 10 và khả năng mang nhiều đầu đạn độc lập MIRV, tên lửa Oreshnik buộc liên minh NATO phải đối mặt với khoảng trống phòng thủ nghiêm trọng, đồng thời làm thay đổi cách NATO tính toán rủi ro leo thang.
Tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik tốc độ Mach 10, công nghệ MIRV 36 đầu đạn của Nga. (Ảnh: The Defense News)
Oreshnik là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) di động, có thể phóng từ lãnh thổ Nga hoặc Belarus, bao phủ hầu hết các thủ đô châu Âu như Warsaw, Berlin, Paris, Brussels hay London.
Thời gian bay ngắn, chỉ 11 phút đến một số căn cứ ở Ba Lan và khoảng 17 phút đến trụ sở NATO tại Brussels, khiến các hệ thống phòng không hiện có của NATO như Patriot hay SAMP/T gặp khó khăn lớn.
Tên lửa Oreshnik bay theo quỹ đạo cao qua tầng khí quyển, tạo lớp plasma che giấu radar và các đầu đạn tái nhập với vận tốc cực cao, giảm đáng kể thời gian phản ứng của hệ thống tên lửa đánh chặn.
Nhiều chuyên gia đánh giá rằng tên lửa Oreshnik “gần như không thể đánh chặn” bằng các biện pháp phòng thủ hiện tại của châu Âu, đặc biệt khi nó có thể phân tán thành hàng chục đầu đạn con nhắm vào các mục tiêu khác nhau cùng lúc.
Tác động trực tiếp nhất là làm lộ rõ lỗ hổng trong kiến trúc phòng thủ tên lửa của NATO. Các hệ thống hiện nay chủ yếu tối ưu cho tên lửa tầm ngắn hoặc trung bình, trong khi tên lửa Oreshnik hoạt động ở độ cao lớn và tốc độ siêu vượt âm (hypersonic), vượt ngoài khả năng của nhiều lớp phòng thủ tầng thấp.
Các cuộc phóng tên lửa Oreshnik thực chiến tại Ukraine, đặc biệt lần thứ hai nhắm gần biên giới Ba Lan, đã trở thành “bài kiểm tra sống” cho radar và hệ thống theo dõi của NATO.
Tên lửa Oreshnik tốc độ Mach 10, công nghệ MIRV 36 đầu đạn khiến NATO ‘khó đánh chặn’, chỉ mất 17 phút bay đến Brussels. Ảnh: wikipedia.org
Liên minh (NATO) có thể thu thập dữ liệu quý giá về quỹ đạo, tốc độ và đặc điểm của tên lửa Oreshnik, nhưng đồng thời cũng phải thừa nhận rằng khả năng bảo vệ lãnh thổ châu Âu trước loại vũ khí này vẫn còn hạn chế.
Về mặt chiến lược, tên lửa Oreshnik thay đổi cục diện răn đe. Nga sử dụng tên lửa Oreshnik không chỉ để gây thiệt hại trên chiến trường mà còn để gửi tín hiệu rõ ràng đến Washington, London, Paris và Berlin: Moscow có khả năng gây tổn thất nghiêm trọng cho hạ tầng quân sự, căn cứ không quân và thậm chí các trung tâm chỉ huy của NATO với thời gian cảnh báo cực ngắn.
Việc mang đầu đạn hạt nhân tiềm năng càng làm tăng nguy cơ leo thang, vì ranh giới giữa xung đột quy ước và hạt nhân trở nên mờ nhạt.
Các lãnh đạo Anh, Pháp, Đức đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công sử dụng tên lửa Oreshnik gần biên giới EU-NATO, coi đây là “hành động leo thang không thể chấp nhận” và “thử thách cộng đồng xuyên Đại Tây Dương”.
Ukraine cũng kêu gọi họp khẩn cấp Hội đồng NATO-Ukraine và Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh mối đe dọa trực tiếp đến an ninh châu Âu.
Các loại tên lửa đạn đạo, trong đó tên lửa Oreshnik là vũ khí răn đe đầy sức nặng của Nga với phương Tây. (Ảnh minh họa: TSN).
Tên lửa Oreshnik còn tạo áp lực tâm lý lên sự đoàn kết của NATO. Nó làm dấy lên lo ngại về vai trò của Mỹ trong việc bảo vệ châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn nội bộ.
Một số phân tích cho rằng Nga đang cố tình khai thác khoảng trống này để gây chia rẽ, buộc các nước châu Âu phải tăng chi tiêu quốc phòng và đẩy nhanh phát triển công nghệ phòng thủ hypersonic (siêu vượt âm).
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là khía cạnh công nghiệp: NATO cần sản xuất hàng loạt tên lửa đánh chặn mới, radar tiên tiến và hệ thống tầng cao hơn, nhưng quá trình này đòi hỏi thời gian và nguồn lực khổng lồ.
Một số ý kiến cho rằng răn đe hạt nhân của chính NATO vẫn là biện pháp hiệu quả nhất chống lại mối đe dọa tên lửa Oreshnik hạt nhân, nhưng điều này lại làm tăng rủi ro tính toán sai lầm.
Tên lửa Oreshnik đang buộc NATO phải tái đánh giá toàn bộ chiến lược phòng thủ và răn đe ở châu Âu. Nó không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là thách thức: liên minh cần cân bằng giữa hỗ trợ Ukraine, củng cố biên giới phía Đông và phát triển khả năng chống tên lửa hypersonic (siêu vượt âm) thế hệ mới.
Trong khi Nga sử dụng tên lửa Oreshnik để khẳng định vị thế và gây áp lực, NATO đang phải đối mặt với thực tế rằng khoảng cách công nghệ tên lửa đang thu hẹp nhanh chóng, đòi hỏi hành động quyết liệt hơn để duy trì sự ổn định và an ninh chung của châu lục.
Tên lửa Gabriel 5 Israel công nghệ sea-skimming với tầm bắn hơn 200 km, đầu dò radar chống nhiễu tiên tiến và khả năng bay sát mặt biển, khẳng định sức mạnh hải quân hiện đại, sau các thử nghiệm thành công năm 2025 và biên chế tại Phần Lan.
Sở hữu công nghệ độ phân giải 0,5 mét từ vệ tinh TEE-01B do Trung Quốc chế tạo, Iran đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi tình báo, cho phép lập kế hoạch và đánh giá thiệt hại các căn cứ quân sự Mỹ với độ chính xác chưa từng có.