
Gốc có vững, thân mới vươn xa
Một sai lầm phổ biến của không ít doanh nghiệp muốn đưa thương hiệu Việt ra thị trường quốc tế là vội vàng tìm kiếm thị trường ngoại mà quên mất việc củng cố nền tảng tại quê nhà.
"Trước khi xuất khẩu xuyên biên giới, doanh nghiệp Việt hãy kinh doanh thật tốt và vững vàng tại thị trường nội địa. Bởi lẽ, cấu trúc của những sàn thương mại điện tử xuyên biên giới như Shopee thường là sự nhân bản từ các gian hàng gốc tại Việt Nam. Thành công ở thị trường trong nước chính là ‘bệ phóng’ tối ưu nhất để doanh nghiệp bước ra thế giới", bà Vũ Xuân Linh, Giám đốc Quan hệ đối tác chiến lược Shopee lưu ý.

Thay vì mải mê tìm kiếm những công thức thành công xa vời, doanh nghiệp cần tập trung cải thiện kỹ năng vận hành ngay tại Việt Nam. Các chỉ số tốt về tỷ lệ xử lý đơn hàng, giao hàng đúng hạn, hay khả năng giải quyết khiếu nại trong nước sẽ tạo dựng uy tín của thương hiệu Việt khi bước ra thế giới.
Cũng theo bà Linh, thị trường Đông Nam Á với sự tương đồng về hành vi tiêu dùng và tệp khách hàng là một “mảnh đất màu mỡ” cho các nhà bán hàng Việt. Tuy nhiên, chọn nơi nào để bắt đầu vẫn là một “bài toán” cân não.
Bà Linh cùng nhiều chuyên gia khác cùng chung quan điểm rằng không nên dàn trải quá nhiều “mặt trận” cùng lúc mà nên theo chiến lược "tập trung để thắng ngay".
Dù các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới có thể hỗ trợ thương hiệu Việt niêm yết gian hàng số trên nhiều thị trường cùng lúc, nhưng với các doanh nghiệp mới bắt đầu, sự tập trung là yếu tố sống còn.
“Trước hết nên bắt đầu với 1-2 thị trường mục tiêu để kiểm soát có chủ đích. Qua dữ liệu thực tế, doanh nghiệp mới có thể nhìn ra đâu là nơi thực sự phù hợp với thế mạnh của sản phẩm mình, từ đó mới tính đến chuyện mở rộng quy mô chiến lược”, bà Linh khuyến nghị.
Chứng chỉ quốc tế: Khoản đầu tư cho uy tín, đáp ứng luật chơi toàn cầu
Nếu quy trình vận hành là "động cơ", thì các chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế chính là "giấy thông hành" để thương hiệu Việt bước vào những thị trường khó tính.
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn còn tâm lý e dè, coi các chứng chỉ, chứng nhận quốc tế về môi trường, lao động hay đạo đức kinh doanh là một rào cản về chi phí.
Tuy nhiên, bà Đinh Nguyễn Bích Lê, đại diện khu vực Việt Nam của Sedex, lại có góc nhìn khác.
Bà Lê ví von việc doanh nghiệp/thương hiệu Việt bước ra thế giới cũng giống như một sinh viên mới ra trường: "Sinh viên phải đầu tư cho mình chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để khẳng định năng lực, thì doanh nghiệp cũng cần đầu tư vào những bộ chỉ số cơ bản quốc tế. Uy tín ban đầu của thương hiệu sẽ được xây dựng từ những bộ chỉ số, tiêu chuẩn như vậy. Đừng coi đó là chi phí, hãy xem đó là khoản đầu tư cho uy tín dài hạn, chứng minh mình đáp ứng được luật chơi toàn cầu".
Thực tế, chi phí để tham gia vào các hệ thống như Sedex đôi khi không bằng một phần mềm kế toán, nhưng giá trị nhận lại rất lớn. Với các doanh nghiệp đã tuân thủ tốt pháp luật Việt Nam, việc hoàn thiện quy trình SMETA (phương pháp đánh giá đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội phổ biến nhất thế giới) chỉ mất từ 4-6 tuần. Đây chính là cách thức hữu hiệu giúp xây dựng niềm tin với khách hàng quốc tế, đặc biệt trong các ngành hàng nông sản hay công nghiệp nhẹ vốn đòi hỏi khắt khe về an toàn lao động, đạo đức kinh doanh.
Sự chuẩn bị chu đáo từ thị trường nội địa, thấu hiểu tệp khách hàng quốc tế và không ngừng chuẩn hóa theo tiêu chuẩn toàn cầu, sẽ nâng tầm năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ giao thương quốc tế.


