HTML clipboard

- Chiếc khăn mặt vắt qua vai, chiếc dép mòn để đấy, nhưng đôi chân đã quen dẫm đất, bà gạt đôi dép sang một bên, để chân trần đứng mếu máo xin tòa giảm nhẹ tội cho hai con trai.

Sáng ngày 23/5, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo Nguyễn Văn Tân (SN 1991), Nguyễn Xuân Có (SN 1992) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1991), Nguyễn Văn Hòa (SN 1994), cùng ở thôn Long Châu, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội về tội 'Hiếp dâm trẻ em'.

Trong số 4 bị cáo kể trên, Tân và Hòa là hai anh em ruột. Tại tòa, người ta phải chứng kiến nỗi đau của người mẹ có hai đứa con trai thì chúng đều mang tội hiếp dâm. Không biết làm gì hơn, bà mẹ đau khổ đó trong bộ quần áo nhàu nát, khi đứng trước tòa chỉ biết gạt nước mắt, mếu máo xin tòa giảm nhẹ tội cho hai con.

Nhà nghèo, hai vợ chồng bà T. chỉ biết cắm mặt vào mấy sào ruộng, lúc nông nhàn thì tranh thủ đi phụ vôi vữa để kiếm tiền nuôi hai con trai ăn học.

Các bị cáo tại phiên tòa
Dù bà có cố công dồn sức lực để chăm người chồng bệnh tim và hai đứa con trai đang tuổi lớn thì chúng cũng không gắng học hành mà sớm bỏ học, lông bông học đòi những đứa bạn hư hỏng.

Sau những tháng ngày lêu lổng với bạn xấu, Tân và Hòa đã cùng rủ nhau gây chuyện tày đình khi tham gia hiếp dâm tập thể một cô bé mới 13 tuổi. Vụ án xảy ra vào ngày 2/9/2010.

Tối hôm đó, cháu Nguyễn Thị Ch. (13 tuổi), đi chơi về muộn, sợ bị bố mẹ mắng nên đã nhờ chị bạn là Nguyễn Thị Lan (16 tuổi, ở thôn Cao Sơn, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ) xin ngủ nhờ.

Do Lan cũng đi chơi chưa về nên đã dặn Ch. đứng đợi ở một địa điểm nào đó rồi Lan sẽ nhờ bạn đến đưa đi tìm chỗ ngủ. Lan đã điện thoại cho bạn mình là Nguyễn Văn Hòa đến đón Ch. Hòa đã vui vẻ nhận lời.

Khoảng 23h30, Hòa cùng Nguyễn Xuân Có đến đón Ch. Ngay khi đón được cô bé học lớp 8, Hòa điện thoại cho Nguyễn Văn Tân và Nguyễn Văn Mạnh đến để cùng “vui vẻ”.

Sau khi đưa Ch. vào nhà nghỉ Khánh Linh ở khu Tiên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Mạnh tắt điện thoại của Ch. để cô bé không thể liên lạc được ra ngoài.

Tại nhà nghỉ, dù mới hơn 16 tuổi, nhưng Hòa đã tỏ ra trải đời khi là người đầu tiên thực hiện hành vi đồi bại với cô bé 13 tuổi mà Hòa không hề quen biết.  

Sau khi “xong việc”, Hòa gọi anh trai mình vào phòng để “vui vẻ” tiếp. Cậu ta đã chụp ảnh anh trai mình khi Tân đang giở trò với Ch. Xong đâu đấy, Hòa bỏ ra ngoài chơi điện tử suốt đêm, trong khi các bị cáo khác thay phiên nhau làm nhục Ch.

Đến sáng ngày 3/9, cả 4 đối tượng bỏ ra về trên một chiếc xe máy, để mặc cho Ch. một mình xoay xở tìm đường về nhà.

Sau một đêm ngóng con không thấy, khi thấy Ch. về nhà và có những biểu hiện bất bình thường, bố mẹ Ch. tra hỏi thì cô bé mới kể rõ toàn bộ sự việc.

Ngay chiều cùng ngày, chị Nguyễn Thị H, mẹ của Ch. đã tố cáo hành vi phạm tội của 4 bị cáo.

Khi nghe hai cậu con trai của mình khai tội trước tòa, mẹ của Hòa và Tân chứa chan nước mắt. Bà chỉ có hai đứa con trai, nhưng không thể ngờ rằng cả hai đứa lại cùng mắc cái tội đáng xấu hổ như vậy. Từ ngày con bị bắt, bà không dám ngẩng mặt lên nhìn hàng xóm.

Mỗi ngày đi phụ vôi vữa về, bà mệt lử để kiếm được ít tiền nuôi con, nhiều khi cũng vì mệt lả mà không còn sức để ý đến hai đứa con đang tuổi lớn, muốn tập làm người lớn.

Đến tòa, nghe con khai tội bà mới ngã ngửa ra rằng, đứa con trai út của bà dù mới hơn 16 tuổi nhưng đã nhiều lần đi “chơi gái”. Nó thông thạo tất cả các nhà nghỉ ở địa phương như một “dân chơi” thứ thiệt, không biết hàng ngày để kiếm tiền nuôi con, mẹ nó đã phải bán sức khỏe, vất vả đến nhường nào.

Đắng lòng nhận ra sự buông lỏng quản lý của mình dành cho hai đứa con mới lớn thì đã quá muộn. Bà chỉ biết khóc khi vị chủ tọa phiên tòa nhắc nhở đến một phần trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ khi đã không quản lý, giáo dục con cái, để xảy ra hậu quả đau lòng ngày hôm nay.

Gạt dòng nước mắt đang chứa chan, chiếc khăn mặt vắt qua vai, chiếc dép mòn để đấy, nhưng đôi chân đã quen dẫm đất, bà gạt đôi dép sang một bên, để chân trần đứng mếu máo xin tòa giảm nhẹ tội cho con trai.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Hòa và Có 8 năm tù giam; Tân và Mạnh mỗi bị cáo 12 năm tù.

T.Nhung