Bị đóng “án tử” vào người khi nhiễm HIV do một thời ăn chơi trác táng, đã có lúc anh cố tình chích thuốc cho sốc, tự thiêu, thắt cổ để chạy trốn hiện tại đen tối. Nhưng bây giờ, anh đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, sống vui vẻ, trở thành người có ích. Anh là Trần Văn Hà (SN 1976) trú tại xã An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Tin cùng chuyên mục:
Tình yêu đem ra đánh bạc…
Cô sơn nữ và mối tình tội lỗi
Thắp hương cho người yêu còn sống
Diễm và nỗi buồn tình yêu
"Người đẹp" trong thơ của một gã tù

“Ăn chơi không sợ rơi nước mắt”
Vợ chồng anh Hà hiện tại

Sinh ra trong gia đình giàu có, anh em và bố mẹ đều làm nghề vận tải đường sông, đường biển nên ngay từ nhỏ, Hà chẳng thiết học hành mà tính chuyện kinh doanh. Hết lớp 9, dù bố mẹ hết lời khuyên răn, nhưng Hà vẫn quyết định nghỉ học để vượt biển sang Hồng Kông với người cô để làm giàu. “Sang Hồng Kông 5 năm, nhưng công việc bập bõm, buôn bán khó khăn, lại ham chơi nên tôi không tích cóp được đồng nào cả. Vì sợ tôi mãi lông bông như thế, tương lai sẽ không khá được, bố mẹ đã khuyên tôi nên trở về quê hương. Nghe theo lời bố mẹ, tôi cũng quay trở về…”, anh Hà chia sẻ.

Ngày trở về Việt Nam, Hà được bố mẹ chiều chuộng nhằm bù đắp những vất vả, khó khăn khi anh sống bên nước bạn. Không những thế, bố mẹ còn khuyên anh tiếp tục đi học để anh có một tương lai ổn định, nhưng trái với mong mỏi, hy vọng của bố mẹ, Hà lại sa vào những cuộc chơi trác táng quên ngày với lũ bạn xấu. Giọng Hà buồn buồn: Vì được bố mẹ nuông chiều, thích gì được nấy, trong khi thời ấy, “phong trào” chơi ma túy ở chỗ tôi rất phát triển. Nó được coi là thú chơi đẳng cấp, nên khi bị bạn khích bác là “mang tiếng là công tử nhà giàu, là Việt kiều mà không biết chơi cái này thì kém tắm”, nên tôi cũng “bập” vào. Cũng kể từ đó, tôi là một “con chiên ngoan đạo”, đem tất cả những cái mình có từ tiền bạc, nhân phẩm, tình cảm gia đình, bạn bè để phục tùng cho “cái chết trắng đó”. Ngày ấy, bọn tôi vẫn thường nói với nhau: “Đã chơi không sợ tốn kém, ăn chơi không sợ rơi nước mắt…”.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hà theo học hệ trung cấp tại trường Đại học tài chính kế toán tại Hải Phòng. “Lên thành phố, có dịp tiếp xúc với nhiều người ăn chơi có máu mặt khác, càng ngày tôi càng sa ngã. Người ta bảo cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra quả không sai. Năm 1999, thấy tôi có nhiều biểu hiện lạ, gia đình đã nghi ngờ, tìm mọi cách tách tôi ra khỏi những người bạn xấu, quyết tâm cai nghiện tại gia cho tôi…”. Im lặng trong giây lát, Hà tiếp tục chia sẻ: Năm 2000, tôi cai hẳn được, gia đình đã giao cho tôi quản lý một con tàu biển. Sẵn tiền rủng rỉnh, lênh đênh trên biển thì buồn chán, tôi lại quay lại sử dụng ma túy. Đến năm 2002, tôi chết đứng khi nhận kết quả dương tính với HIV.

Khi biết Hà nhiễm HIV, mọi người trong gia đình không chỉ đau buồn mà giận dỗi, xa lánh anh. “Ngày đầu biết tôi nhiễm HIV, do mọi người không hiểu về bệnh này mà chỉ nghĩ đó là “án tử”, nó lây nhiễm nhanh hơn bất kể thứ bệnh dịch nào nên tôi phải dùng đồ riêng. Nhiều khi muốn chơi đùa, bế cháu cũng không thể. Tôi cảm thấy đau đớn, chán chường mỗi khi nhìn thấy những ánh mắt dò xét, những cái né mình lo sợ khi tôi đến gần, đó chẳng khác gì những nhát dao sắc lẹm ném vào mình. Nghĩ mình sống mà như thừa, tôi đã nhiều lần tìm đến cái chết, nhưng may mắn được gia đình phát hiện của cứu chữa kịp thời…”.

Cuộc sống của Hà ngày ấy chỉ bó hẹp trong căn phòng tối tăm của mình. Tủi thân, anh lại khóc, nhưng thấy khóc mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, anh nghĩ, không chết được thì phải sống, mà đã sống thì phải đàng hoàng tử tế để còn sửa chữa những sai lầm mà mình đã gây ra. Nghĩ vậy, anh quyết định đến các Trung tâm để được tư vấn cách sống chung với HIV. Từ đây anh vỡ lẽ ra rằng, HIV cũng không kinh khủng như nhiều người vẫn nghĩ. Nếu sử dụng thuốc đúng cách, sống lạc quan thì cuộc sống sẽ còn kéo dài thêm hơn, hơn nữa bệnh này cũng không dễ lây sang người khác nếu như biết cách phòng tránh. Như gỡ bỏ được tấm màn đen kịt trước mắt mình, Hà bắt đầu làm lại cuộc đời.

Chạy trốn tình yêu

Việc đầu tiên anh làm đó là thẳng thắn nói chuyện với gia đình, sau đó xin mọi người chút vốn để mua 2 ha đất đồi tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc để làm trang trại. “Mang bệnh tật trong người nên sức khỏe tôi yếu lắm, không những thế, từ bé tôi không bao giờ phải làm nông nghiệp hay những công việc nặng nhọc nên đầu tiên rất bỡ ngỡ. Tôi phải mua sách về đọc, nghiên cứu, đi thăm những mô hình trang trại khác để học hỏi. Cuối cùng thì cố gắng của tôi cũng có thành quả, cây cối xanh tốt, vật nuôi phát triển. Cứ tưởng đó sẽ là thiên đường của tôi khi chỉ còn những tia sống cuối cùng, nhưng sự xuất hiện của cô gái ấy đã làm đảo lộn tất cả…” - Giọng Hà buồn buồn.

Đó là một cô gái trẻ, là giáo viên của một trường mầm non, họ đến với nhau thật tình cờ, thật nhẹ nhàng, nhưng tình cảm thì sâu đậm lắm. “Ngay từ lần đầu tiên khi gặp cô ấy, trái tim tôi đã lỗi nhịp, tôi yêu cô ấy, khao khát cô ấy, và cô ấy cũng vậy. Tôi và cô ấy chia sẻ với nhau mọi thứ về mình, riêng chuyện tôi đang nhiễm HIV thì không. Khi cuộc tình đã quá sâu đậm, thấy tôi rụt rè khi nhắc đến chuyện hôn nhân của hai đứa, cô ấy đã chủ động “cầu hôn” trước. Trái tim tôi như bóp nghẹt, một niềm xúc động dâng trào khiến tôi bật khóc thành tiếng. Nhưng, sau trấn tĩnh lại, nghĩ cô ấy đâu đáng phải nhận con virus chết chóc kia từ mình, nên tôi đã nói cho cô ấy tất cả…”, “Và dù biết tôi bị nhiễm HIV, nhưng cô ấy vẫn bình thản nói “Dù anh có bị làm sao đi nữa thì em vẫn yêu anh”. Tôi yêu cô ấy bao nhiêu thì lúc này tôi lo lắng, cần sống ác với cô ấy bấy nhiêu. Tôi đưa cô ấy xuống bệnh viện Bạch Mai để kiểm chứng, nhưng cô ấy vẫn muốn theo tôi. Tôi đau đớn, giá như cô ấy bỏ mình mà đi, mắng chửi mình là thằng lừa đảo thì tôi còn đỡ đau hơn. Đằng này, tôi phải nói những câu chua chát hành xử cục cằn, phải nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài của người mình yêu, khiến tôi đau đớn vô cùng…”.

 Không đầu hàng số phận

Không còn cách khước từ tình cảm của người con gái ấy, Hà đã phải lặng lẽ bán khu trang trại đó, bỏ đi không một lời từ biệt. Trở về Hà Nội, anh tham gia vào nhóm đồng đẳng tại quận Cầu Giấy để tuyên truyền, phòng chống HIV/AIDS. Tháng 6.2006, nghĩ ở quê hương mình cũng có nhiều người nghiện, nhiễm HIV, nên anh đã quyết định về thành lập một Câu lạc bộ (CLB) giành cho những người nhiễm HIV, lấy tên là CLB Hoa Sen.

“Đầu tiên CLB của tôi chỉ có 16 người, hoạt động tự lực. Đầu tiên tôi cũng gặp khó khăn lắm vì sự phản đối của những người hàng xóm, bởi ai thích gì ở cùng với người suốt ngày có hàng chục người nghiện, người nhiễm HIV đến tập trung. Động viên, khuyên răn không được, cuối cùng tôi phải đứng ra làm bản cam kết với chính quyền, dân làng rằng sẽ đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra các tệ nạn xã hội. Đến nay thì CLB Hoa Sen đã có 167 người tham gia, bản thân tôi và nhiều thành viên đã tìm được việc làm ổn định, sống vui vẻ, tích cực hơn…”, Hà cười tươi.

Cứ tưởng rằng Hà sẽ mãi mãi sống trong sự đơn độc, nhưng sau những ngày tích cực hoạt động trong CLB Hoa Sen, cũng như làm việc tại cơ sở điều trị methadeno tại quận Lê Chân (Hải Phòng), anh đã gặp được người phụ nữ ấy. “Đó là một cô gái hiền lành, chồng chết vì những bệnh liên quan đến AIDS. Bản thân cô ấy cũng bị nhiễm HIV, gặp nhau, chúng tôi có sự chia sẻ, đồng cảm, chính điều này đã thôi thúc khát vọng tình yêu cháy bỏng trong tôi bùng cháy...

Hai người yêu nhau sâu đậm, nhưng đến khi đem người yêu về ra mắt gia đình, anh chị đã bị phản ứng gay gắt. Không nản, bằng tình yêu của mình, sau gần 4 năm yêu nhau, vào tháng 2. 2011, anh chị kết hôn trong sự đồng thuận của đôi bên gia đình. Khi được hỏi hai người có dự định có con không, cả hai vợ chồng anh chị nhìn nhau âu yếm: “Chúng tôi vẫn luôn mong mỏi có một đứa con. Tuy nhiên, chúng tôi phải tìm hiểu kỹ, đến khi nào chắc chắn và có điều kiện sẽ sinh con”.

Không những tìm kiếm được hạnh phúc cho riêng mình, anh chị đã tự mua cho mình được ngôi nhà nhỏ bằng chính tiền của mình làm ra. Trước khi chia tay, tôi ngần ngại xin được chụp hình hai vợ chồng anh để đưa lên báo. Nếu anh chị không muốn, tôi có thể làm mờ mặt để không ai nhận ra, nhưng anh Hà đã khoát tay: Làm sao phải thế, em cứ đưa hình của anh chị lên để cho mọi người biết rằng, anh chị dù bị nhiễm HIV nhưng vẫn yêu đời, khỏe mạnh và có hạnh phúc…

Không những thế, anh còn rút ra tờ giấy viết cam kết rằng đồng ý cho tôi được viết bài, được đưa hình của anh chị lên báo khiến tôi cảm động lắm. Tôi thầm chúc cho anh chị mãi hạnh phúc.

  • Theo Báo Gia đình Việt Nam