Bà mẹ đơn thân nuôi con đã vất vả, các ông bố một mình nuôi con còn gặp nhiều thử thách hơn. Nhưng, trong nghịch cảnh, mới thấy trái tim người cha cũng thật mênh mông.

Đến xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, qua nhiều con hẻm ngoằn ngoèo, chúng tôi tìm đến căn nhà thuê của ba cha con ông Nguyễn Hồng Phú, 39 tuổi. Quê ở Long An, ông Phú cùng vợ là Phạm Thị Hồng Cẩm, 35 tuổi bồng bế hai con nhỏ là Nguyễn Thị Như Quỳnh (còn gọi là Bầu), Nguyễn Thị Quỳnh Như (còn gọi là Cua) đến TPHCM để lập nghiệp. Một ngày năm 2009, vợ ông Phú bỏ nhà đi, để lại cho ông món nợ hụi hè trên 250 triệu và lá thư bảo ông đừng tìm kiếm bà, bà sẽ không về nữa!

Ông Nguyễn Hồng Phú và hai cô con gái.

Vợ ra đi, ông làm thợ hồ tiền công nhật 150.000/ngày, hằng tuần phải góp tiền trả số nợ người vợ để lại, tiền thuê nhà và chi tiêu hằng ngày nên cuộc sống của ba cha con khá chật vật. Khó khăn chồng chất nhưng không đành lòng để hai con gái mình phải nghỉ học. Như Quỳnh đã 15 tuổi, hiện là học sinh lớp 10 Trường THPT Đa Phước, Quỳnh Như hiện học lớp 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trân. Ông Phú chia sẻ: “Gia đình thiếu vắng người phụ nữ cũng rất bừa bộn. May mà con gái lớn của tôi đi học về là biết lao vào bếp cơm nước, giặt giũ cho mấy cha con rồi kèm đứa nhỏ học. Thời gian đầu mẹ nó bỏ đi mấy cha con đều bị sốc, giờ thì ổn định rồi”

Khi được hỏi ông có định “bước thêm bước nữa” nếu có quyết định ly hôn vắng mặt của tòa án, ông cười buồn: “Các con tôi đã bị thiếu hụt, đau khổ vì sự ra đi của mẹ; tôi không muốn lấy dao cứa thêm vào tim chúng. Tôi không dám nói trước, nhưng tôi sẽ cố một mình nuôi con đến khôn lớn dù mẹ chúng không ở bên cạnh”

Trong căn nhà nhỏ trên đường Hoàng Sa, quận 3, của ông Trần Văn Phương, 74 tuổi, từ lâu đã thiếu vắng bàn tay phụ nữ. Bà chết năm ông 30 tuổi. Ông đã làm nhiều nghề tự do để nuôi con, kể cả đạp xích lô nhưng các cô con gái đều trở thành giáo viên, hai con trai, một người là nhạc công, một người làm việc tại đại học Ngân Hàng. Hỏi chuyện con cái, ông khoe: “Tôi đã gả chồng bốn đứa lớn, cưới vợ cho hai con trai….Tụi nó đều ra riêng, có nhà cửa đàng hoàng. Giờ tôi sống với hai đứa cháu ngoại, con của đứa con gái lớn”.

Ông Trần Văn Phương cùng các con

Khi được hỏi sao không tục huyền, ông cười: “Không có điều kiện”. Thế nhưng, chị Nhơn, giáo viên tiểu học, con gái lớn của ông “bật mí”: “Ba tôi không thích thôi. Mẹ tôi qua đời khi ông còn khá trẻ. Thưở nhỏ, tôi cũng thấy ông có bạn gái. Chúng tôi cũng không phản đối nếu ba tôi muốn đi bước nữa nhưng ông không chịu. Mấy “người ấy” của ba chờ không được nên bỏ đi lấy chồng hết”. Đến nước này ông mới thú nhận: “Những người đến với tôi đều chưa từng lập gia đình, vì vậy, phải có con với nhau, trong khi tôi đã có nhiều con rồi. Ở đây không phải vấn đề nuôi con vì những phụ nữ ấy đều khá giàu có, mà do tôi sợ có con hai giòng…; rồi cảnh mẹ kế con chồng… Mẹ con ruột đôi khi còn xung đột huống chi….Khi có việc xảy ra, một bên là vợ, một bên là con, khó lắm. Thôi, mình đành ở vậy nuôi con cho rồi…”.

(Theo PNO)