Nhiều lúc tôi chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình để hình bóng ấy mãi đi vào quá khứ, nhưng rồi tôi cũng đã vượt qua giây phút yếu đuối đó để không làm những điểu dại dột, tổn thương đến bản thân.

Nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt luôn toát lên vẻ ấm áp, gần gũi, ẩn giấu sau đôi mắt kính đầy khó hiểu ấy cứ ám ảnh tôi như một bóng ma. Tôi phải làm sao đây? Tôi mệt mỏi vì phải vật lộn dấu một con tim nồng nhiệt, tràn đầy tình yêu thương dành cho anh, để giữ một mối tình câm lặng ấy suốt 10 năm trời chỉ vì tôi không thể thoát ra khỏi cái bóng của chính mình.

Cuộc gặp gỡ của tôi và anh giống như một định mệnh, và tôi hi vọng điều đó đừng bao giờ xảy ra. Chính cái định mệnh đó đã dày vò tôi suốt 10 năm trời, 10 năm trời tôi phải sống trong lặng lẽ, kìm nén và băng giá một trái tim. 10 năm trời tôi phải vật lộn với cuộc sống trong thực tế và ảo mộng. Bạn bè tôi đều có một mái ấm gia đình, còn tôi mãi vùng vẫy để thoát ra khỏi cái bóng của anh. Nhưng tôi càng cố gắng vùng vẫy, thì tôi càng lún sâu hơn vào cái màng nhện dường như được ông trời giăng ra để bẫy tôi vậy.