Làm người tốt

Có thời người ta đồn đại rằng người Âu - Mỹ sống lạnh lùng cách biệt, chẳng ai giúp đỡ gì ai, còn người Việt mình thấy người hoạn nạn là xúm lại quan tâm thăm hỏi.

Đừng 'vùi dập' những con đường văn minh

Vấn đề quan trọng là khi đã hình thành những con phố đó thì phải vun đắp cho nó, để cho nó trở thành thương hiệu đẹp thật sự.

Ba mươi tám năm sau chiến tranh biên giới tháng 2/1979

Ba mươi tám năm sau ngày 17 tháng 2 năm 1979, những bản làng vùng biên xứ Lạng đã thay da, đổi thịt.

Vụ học sinh gãy chân: Khi sự dối trá lên ngôi

Cả một tập thể, trong đó có cả học sinh tiểu học, sợ nói ra sự thật, bao che cho cái xấu. Vì sao?

Đau bụng uống nhân sâm….

Mấy ngày đầu năm nay tôi thấy nhiều hiện tượng kiểu “thày lang nhân sâm” xuất hiện.

Tôi ngồi run rẩy với thơ

Trong ngày thơ, ai cũng muốn có mặt, ai cũng muốn thơ mình xuất hiện, nên cái việc chọn người đọc thơ, chọn thơ công bố khó vô cùng, lơ mơ là ăn chửi.

Một người Osin làm thơ

Đối với chị bây giờ có một thứ mà chị không thể nào bỏ được đó là làm thơ. Đối với đời sống cơm áo gạo tiền thì thơ ca hoàn toàn vô dụng.

Obama và… cái váy đụp

Và có những đoạn trích ra, xin dành tặng cho mình và những bạn bè còn mải mê cãi nhau liên quan tới chiếc váy đụp hay áo dài ngoài phố.

Con người và hành trình miên man của lòng tham

Đến cọng rau con người còn nhu cầu đến vô cùng, huống gì hình thức và tiện ích cho phương tiện đi lại, bộ vó trên người, vật dụng trên tay, căn nhà ở, gái đẹp, trai sang, hay nhu cầu tự hào, danh vọng, hơn thua.

Kinh doanh nỗi sợ hãi và lời giải lòng tin

Tôi viết ra những dòng này, không phải để tôi và bạn càng sống trong sợ hãi cho người ta kinh doanh nó mà để nhận diện nó, có phản ứng với nó trong tư cách công dân, tế bào xã hội.

Nhà mình, mình muốn làm gì cũng được...

Bà Ngô Kim Ánh, hòa giải viên phường 5, quận 10, TP.HCM, cho biết nhiều mâu thuẫn trong khu phố có khi chỉ bắt đầu từ việc hàng xóm hát karaoke quá ồn ào.

Tiếp xúc với nhiều người trẻ, tôi thấy mình lạc quan

Điều chúng ta cần làm là ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa những điều đúng, tích cực và tạo điều kiện cho người trẻ có môi trường nuôi dưỡng sự tử tế, hoài bão, đam mê.

Chuyện cây đào kỳ lạ và cây đào cứu tôi thoát chết

Tôi đã kể chuyện cây đào cứu sống tôi năm ấy và cây đào kỳ lạ một năm nở hai lần cho mọi người nghe…

Người trẻ đâu cần phải “thanh niên nghiêm túc” như tiền bối

Không ít người đang bày tỏ sự lo ngại về một thế hệ trẻ Việt lười nhác, ngổ ngáo, đua đòi, thực dụng, ích kỷ và sống ảo. Nhưng hãy nhìn lại quá khứ....

Tôi đã thấy mùa xuân

Có biết bao cách để mỗi người tiễn một năm cũ và đón mùa xuân về trong nhà. Có biết bao cách để mỗi người “thấy mùa xuân”  thực sự về trong lòng, lưu lại và trở thành nỗi nhớ của nhiều năm sau đó.

Đáng chú ý

Tết Hà Nội và những điều không bao giờ cũ

Cuộc sống có nhiều đổi thay nhưng có những điều quen thuộc của Tết Hà Nội vẫn chẳng hề thay đổi.

Tôi nhớ cái Tết cuối cùng của mẹ các con tôi

Tôi vẫn nhớ mẹ của các con tôi. Cái tết cuối cùng, nàng ngồi dựa lưng vào thành giường bệnh, cầm tay tôi và bảo: “Em nhớ các con lắm!...”

'Không chịu làm giám đốc thì làm nhân viên'

Và cái câu “sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì do tổ chức giao phó” hóa ra có lúc, có nơi bị quên, bị bỏ qua thật sao?

Đâu cuộc chia ly nào buồn ray rứt bằng cuộc tử biệt.

Ở trên đời, đâu có cuộc chia ly nào buồn ray rứt bằng cuộc tử biệt.

Bệ đỡ và chốn nghỉ của người Việt mỗi lúc gian lao

Còn một chút của tin nơi thôn dã mà chúng ta đang gìn giữ trong lòng, là chúng ta còn đủ sức bước đi qua mọi sóng cả cuộc đời.

Nhờ có văn hóa mà con người không lầm lạc

Văn hóa khiến cho một quốc gia có thể ngẩng cao đầu, có thể sánh vai với các quốc gia khác trên thế giới…

Tết xong là mệt mỏi “lết” vào năm mới

Dịp Tết cũng là dịp cho một số nhà giàu khoe của với cây mai tiền tỉ, với cành đào tiền triệu, với dưa hấu khối vuông bạc triệu, với quà cáp biếu xén để hợp thức hóa tham nhũng bằng chiêu bài tình nghĩa, có trước có sau.

‘Đi đường nào cũng được, miễn là cho bác về nhà…’

Với chuyện tắc đường rất cần một cái nhìn tổng thể, nhìn rộng xa hơn những việc lâu nay vẫn làm, kể cả các sáng kiến đoạt giải làm nức nở mọi người...

Để món quà không thành món nợ

Một năm, một vòng đời có bao nhiêu dịp người ta được nhận quà, và cũng đi tặng quà cho người khác.

Phá tảng băng văn hóa ‘không nhúc nhích’

“Việt Nam còn có thứ văn hóa không nhúc nhích như bàng quan, vô cảm, thờ ơ trước những vấn đề của đất nước. Vô cảm trước nhân dân, đặc biệt các vấn đề của xã hội, của đất nước, thấy tiêu cực không đấu tranh…”.