'Thấy chưa, đã bảo mà...'

Sự di chuyển là điều bình thường nhưng tầng lớp ưu tú, tinh hoa chỉ di chuyển theo chiều hướng ra đi là một điều đáng để suy ngẫm và đánh động.

Những 'soái ca' Việt trên đường phố không thiếu nhưng...

Phải chăng nó xuất phát từ tâm lý “dĩ hòa vi quý”, ngại va chạm, né tránh các tình huống buộc phải đưa ra quyết định?

Cùng một dân tộc không thương nhau thì thương ai

Ngày tôi còn bé ở quê, vẫn thường chứng kiến cảnh người ăn mặc lam lũ đứng ngoài ngõ xin gạo. Trăm lần như một, tôi đều không chối từ nếu hôm đó ở nhà trông nhà.

Sao lại sợ công an?

Không biết nơi khác thì thế nào, chứ những nơi tôi đến, tôi ở, tôi biết thì nhiều lúc người dân lo sợ khi công an đến nhà.

Những cái chết trẻ

Xã hội cứ phải “sốc” vì cái chết của mấy cô cậu trẻ tuổi với slogan “Việt Nam nói là làm!”. Nhưng họ đã nói và làm cái gì?

Tôi bất ngờ gặp ‘em bé Napalm’ vào thời điểm đặc biệt

Cuộc gặp gỡ xảy ra bất ngờ vào năm 1986. Kim Phúc và tôi, cả hai người tạm dừng Berlin đó đều cùng một lý do chung là “chuyển tiếp”.

Quê tôi đã không chọn 'nhà máy'

Không rõ có phải vì những nguyên nhân và thực tiễn nóng hổi mà từ đó, tỉnh quê tôi không chọn con đường phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp gây ô nhiễm.

Tỉnh nghèo pháo hoa, đại gia quốc lủi

Ấy vậy mà ai đó lại đem so pháo hoa giao thừa, mỗi năm chỉ chờ đợi có một lần “quy ra” tương đương bao nhiêu tấn gạo, mấy trường học, mấy cầu treo ở đâu đó.

Tân chủ tịch Hà Nội và một ‘việc cần làm trước mắt’

Hà Nội từng triển khai nhiều chiến dịch dọn sạch đường phố, nhưng rồi đâu lại hoàn đấy.

Việt Nam có an toàn không?

“Việt Nam có an toàn không?”, David, một người Mompox, hỏi tôi như vậy, khi màn hình tivi công cộng đang chiếu một đoạn phim tư liệu về chiến tranh Việt Nam.

Theo hoa đào vào miền Nam ăn Tết

Những năm được sống ở Hà Nội, hoa đào đều theo tôi về miền Nam ăn Tết. Bố mẹ tôi là những người Bắc di cư - trân trọng lắm khi có hương vị Bắc, Nam trong ngôi nhà mình vào dịp năm mới.

'Kỳ lạ' cảnh Tết ở Hà Nội

Đến khi “lo Tết” xong, thì sự mệt mỏi đó trở nên êm đềm và dễ chịu của buổi sáng Mùng Một, một bầu không khí yên ắng đến kỳ lạ của thành phố. 

Chạm tay và Tết

Có một điều gì đó thật thiêng liêng về Tết, mà chỉ có những người Việt Nam mới hiểu.

‘Bấm bụng’ cười buồn vì màn kiểm điểm công chức

Không ít cuộc kiểm điểm đã biến tướng thành buổi tuyên dương công trạng, thành tích nổi bật, sự hy sinh vô bờ bến của ai đó.

Hoa hậu, bóng đá: Thi xong xuôi tất cả lại về!

Không có truyền thống, không đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, lại chỉ ăn đong, ăn xổi, nhưng lúc nào cũng hy vọng và chờ đợi.

Đáng chú ý

Giúp phụ nữ bị lườm, tố móc túi bị chê ‘dại’

Tôi bối rối vô cùng khi nhận ra: ngờ vực đang trở thành một vũ khí tự vệ, bàng quan đang trở thành một phương liệu phòng thân.  

Không có ‘đại gia’, họp lớp chỉ… uống nước lã

Tất nhiên, “đại gia” khoe của hay túy lúy nâng lên đặt xuống, cho thầy cô, bạn bè ở ngoài cuộc lại là câu chuyện khác!

Học ngày đêm, đủ lên sếp thì được… điều động

Chuyện quý nghề, trọng nghề và làm nghề cho đến nơi, đến chốn ở nhiều nơi vẫn là câu chuyện không cũ, không mới, “bùng” lúc nào thôi.

Đi hội thảo cả tháng, về nhà mất chức

Nhưng sau đận ấy, sếp tôi bỗng nặng mặt loan tin, cái lão đi hội thảo cả tháng kia khi về lại nhà thì… mất chức rồi.

Muôn mặt của nỗi sợ

Theo cách này hay cách khác, Paris và những công dân của nó đều đang đứng dậy. Mệt mỏi nhưng kiên cường.

Người đẹp Việt kiều về quê hội lớp

Trường nghèo, thầy cô và học trò đều nghèo khó nên mọi việc chỉ tập trung cho dạy và học.

Thống nhất không tiếng súng, cái giá vẫn rất đắt

Khi người ta xây bức tường chia cắt, hãy biến nó thành biểu tượng của thống nhất trong tự do và hoà bình. 

Một phần tư thế kỷ, thăm lại ‘vùng đất nguy hiểm nhất’

Đi qua hàng rào, họ ngoảnh lại phía sau nhìn vào những người lính gác, rồi lại rụt rè bước tiếp. Hàng trăm, rồi hàng ngàn người tiếp nối bước chân. Câu chuyện sau đó là lịch sử.

Phụ nữ “tham chính” và “phụ việc”

Trước khi xã hội mà cụ thể là nam giới tình nguyện giao bớt trọng trách chính trị cho nữ giới, thiết nghĩ những người phụ nữ, hãy sử dụng lợi thế của mình để dành sự chủ động hơn trong tham chính.

Bố chưa về hưu, con đã được ‘nhắm’ ngay biên chế

Thì đây cơ quan tôi, bố chưa về hưu, con vừa ra trường đã được “nhắm” chỗ, đàng hoàng theo diện thu hút nhân tài.