Trông lên ‘ghế’ ít người nhiều!

Phấn đấu theo chức vụ thì hạn chế kiểu “ghế” ít người nhiều, cơ cấu tiền lương theo kiểu cào bằng như hiện nay khiến những công chức thiếu động lực phấn đấu.

‘Tôi nhận bưu thiếp, còn quà chú mang về’

Đến khi mình run run mở cặp thì anh ấy nói “Chú đưa đây, tôi nhận cái bưu thiếp chúc Tết của chú và cơ quan chú. Còn quà, chú mang về, góp vào làm việc gì đó có lợi là được…”

Tết năm nay sẽ không có pháo hoa

Tết không có pháo hoa, sẽ là một sự khởi đầu cho những bước đi tiếp theo trong năm mới, với những chính sách mạnh mẽ hơn.

Chữ Hiếu và những mệnh lệnh khó cưỡng

Đã đến lúc các ông bố, bà mẹ Việt Nam cần hiểu về quyền con người để thay đổi cách nghĩ, cách áp đặt con cái dưới danh nghĩa chữ Hiếu.

"Quyền được ngồi ghế thoát hiểm để có chỗ cho con chơi”?

Hôm nay tôi đọc được một vài chuyện đi máy bay. Trong đó có hai chuyện thấy khá lý thú, một ở Mỹ, một ở Việt Nam.

Minh Béo 'ung dung' trở về và những câu hỏi cần lời đáp

Sự bức xúc, tức giận, thậm chí là chửi bới chắc chắn sẽ chỉ mang tính nhất thời. Tuyên bố tẩy chay cũng chỉ là một phần của vấn đề.

Minh Béo về nước và chuyện truy lùng ‘ca sĩ ác quỷ’

Việc đông đảo ý kiến phản đối cách đưa tin rốt ráo, hồ hởi quanh chuyện trở về của Minh Béo cho thấy xã hội luôn sáng suốt nhận ra những thứ xấu xa cho dù được thế giới ảo vô tâm cổ xúy.

Minh Béo đã chạy lại với ai? Đã có lời ăn năn nào cho chính hành vi của mình?

Hãy đừng để đời dễ dàng mắng vào mặt rằng “Xướng ca vô loài”, câu mắng mà rất nhiều “ông, bà”, “cô, bác”, “anh, chị” nghệ sỹ đau lắm chỉ vì một con sâu làm rầu nồi canh.

Học gì về tự hào dân tộc?

Tự hào dân tộc, những thành tựu, những vĩ nhân, nên được giáo dục thế nào để người trẻ có một niềm tin, một niềm tự hào thật sự, như một động lực nền tảng để trở thành nhân tố tốt.

“Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”

Thế giới sẽ bị hủy diệt không phải bởi những người làm điều ác, mà bởi những người đứng nhìn mà không làm gì cả (Albert Einstein).

Điều phổ biến trên thế giới, ở ta vẫn... xa xỉ

Việc lựa chọn một hoạt động thể dục theo sở thích, phù hợp với thể chất, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu phát triển của từng học sinh, vốn là kinh nghiệm phổ biến của các nước trên thế giới thì ở ta vẫn là điều xa xỉ.

Được gọi là 'đồng chí' có... ngượng không?

Hơn bao giờ hết đất nước đang rất cần những “đồng chí” - những con người dám hy sinh lợi ích cá nhân cho Tổ quốc, đồng bào mình.

Một thoáng... ăn xin

Có lẽ, mọi người đều đồng tình rằng hình ảnh người ăn xin là một minh chứng sống động cho sự kém phát triển, kém văn minh. 

Ở Hà Nội, tôi luôn thấy thói a dua, bắt chước

“Thấy người ăn khoai vác mai đi đào” vốn là câu nói chỉ sự a dua, bắt chước của người dân thôn dã. Nhưng ở Hà Nội lâu năm, tôi nhận thấy cái đặc tính ấy hiện rõ hơn trong đời sống thị thành.

‘Nợ’ miếng ăn có khi trả bằng cả sự nghiệp

Làm khách là một nghệ thuật, rất khó chứ không đơn giản vênh vang xống áo, tự mãn với địa vị của mình, mặc định coi chuyện đối đãi hậu hĩnh là nhiệm vụ của chủ.

Đáng chú ý

Khi thạc sĩ bỏ công chức đi… bán hàng

Vậy là lao vào cuộc. Thạc sĩ kinh tế đầu quân về một công ty phân phối hàng cao cấp, va vấp với các đối thủ, được dịp nghiên cứu thị trường bài bản bổ sung cho cái bằng thạc sĩ đầy tính lý thuyết.

‘Nết nhậu’ của dân Sài Gòn xưa

Không phải Sài Gòn bây giờ mới có dân nhậu và nhiều quán nhậu mọc khắp nơi. Cái món lai rai lề đường, ngất ngưởng này từ sang tới hèn đều đã trải qua hơn 50 năm vẫn vậy.

Phát ngôn của ông Mẫn và bầy sâu trong làng báo

Cũng như nhiều ngành nghề khác, nghề báo cũng có người tử tế, nghiêm túc và cũng có cả những con sâu đã lợi dụng những kẽ hở trong chính sách len lỏi vào. 

Cô giáo 30 năm dạy tiếng Nga và món quà đặc biệt từ Tướng Giáp

Hỏi vì sao cô giữ được tình yêu với tiếng Nga lâu như vậy, mặc dù con đường quá nhiều khúc khuỷu, Cô giáo Tâm không trả lời, chỉ cười.

Có một cử tri mang tên Quinn Đặng

Những cử tri thiểu số như Quinn Đặng rất thú vị vì họ đại diện cho tập thể các cử tri ngày một lớn mạnh trong đời sống xã hội của Mỹ.

'Thấy chưa, đã bảo mà...'

Sự di chuyển là điều bình thường nhưng tầng lớp ưu tú, tinh hoa chỉ di chuyển theo chiều hướng ra đi là một điều đáng để suy ngẫm và đánh động.

Những 'soái ca' Việt trên đường phố không thiếu nhưng...

Phải chăng nó xuất phát từ tâm lý “dĩ hòa vi quý”, ngại va chạm, né tránh các tình huống buộc phải đưa ra quyết định?

Cùng một dân tộc không thương nhau thì thương ai

Ngày tôi còn bé ở quê, vẫn thường chứng kiến cảnh người ăn mặc lam lũ đứng ngoài ngõ xin gạo. Trăm lần như một, tôi đều không chối từ nếu hôm đó ở nhà trông nhà.

Sao lại sợ công an?

Không biết nơi khác thì thế nào, chứ những nơi tôi đến, tôi ở, tôi biết thì nhiều lúc người dân lo sợ khi công an đến nhà.

Những cái chết trẻ

Xã hội cứ phải “sốc” vì cái chết của mấy cô cậu trẻ tuổi với slogan “Việt Nam nói là làm!”. Nhưng họ đã nói và làm cái gì?