Ở trạm đèn đỏ, bao cặp mắt ‘dán’ vào cái túi…

Chuyện cái bao nylon không chỉ nằm ở chỗ khách đến rồi một ngày khách bỏ đi mà nó còn nói lên hình ảnh của doanh nghiệp, là sự tôn trọng thương hiệu của chính mình.

Khó ngờ vì giúp việc hoàn hảo, con nhà giàu trộm vặt

Họ vẫn hiện ra với gương mặt cười, hoàn hảo và đáng yêu hết cỡ. Đó mới là điều đáng lo, đáng nói…

Phía sau hàng trăm tiến sĩ, giáo sư của làng nghèo…

Ở làng tôi, một mảnh đất nghèo Đồng bằng Bắc bộ, đằng sau sự thành đạt của những đấng nam nhi luôn có hình bóng những người phụ nữ thuỷ chung, tảo tần, chịu thương, chịu khó.

Bỗng dưng nổi sóng vì một bài hát nổi tiếng

Chả thế mà cuộc sống đang yên bình bỗng nhiên lại nổi sóng chuyện đạo thơ, đạo nhạc, như vụ bài hát nổi tiếng nói trên?

‘Thưa đồng nghiệp, vợ chồng tôi thạc sĩ lương không đủ sống’

Nên có chính sách để những người được đào tạo công phu, làm đúng nghề, hễ càng tận tâm, tận lực, càng được đãi ngộ cao; hay là hùa nhau "góp ý" làm thêm nghề khác, để đủ sống?

Có một 'thiên đường nơi hạ giới'

Tạo hóa khiến con người bất ngờ. Nhưng tài năng của con người còn khiến  tạo hóa… bất ngờ hơn.

Có thời, cả cơ quan… bóc lạc, nuôi lợn

Không phải chuyện phân biệt sang hèn cao thấp, mà chính bởi nghề nào muốn làm giỏi cũng đều không dễ, nếu không muốn nói là khó, cực khó.

‘Xem con người ta, 30 tuổi GĐ sở lẫy lừng thiên hạ’

“Con với chả cái, không có truyền nghề, nối nghiệp gì sất. Ra mà coi con cái người ta hai ba chục tuổi đã giám đốc sở lẫy lừng thiên hạ kia kìa”.

Mọi nguyên thủ nói yêu hòa bình, chiến tranh vẫn xảy ra

Không có một nguyên thủ quốc gia nào trên thế giới không nói yêu hoà bình, vậy mà chiến tranh vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi.

Khi anh bán phở quyết giữ ‘chân’ công chức nhà nước

Một bên là “hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ”, còn bên kia là “phú quý sinh lễ nghĩa”.

Một triệu suất cơm 2.000 đồng dưới góc nhìn vốn xã hội

Chuỗi quán cơm Nụ Cười thuộc Quỹ Từ thiện Tình Thương, sau gần ba năm hoạt động, đến ngày 17-9-2015 đã chạm cột mốc 1.000.000 suất ăn giá rẻ 2.000 đồng phục vụ người lao động nghèo và sinh viên học sinh hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM.

Khai giảng bớt giảng, khai trường bớt dài

Đưa hai từ “khai giảng” trở lại đúng nghĩa của nó là một việc làm rất cần thiết, góp phần thay đổi hiện trạng phát triển nền giáo dục của nước ta hiện nay.

Hết kính thưa lê thê, đội nắng chờ 'bác thủ trưởng'?

Cần xử lý dứt điểm cả cảnh học trò phải “phơi nắng, đội mưa” chờ lãnh đạo, vì đại biểu còn "chạy sô" nên lắm khi đến muộn.

Lời hứa Trường Sa của người Việt xa xứ

Một số dự án lớn còn đang ở phía trước, nhưng “Lời hứa với Trường Sa” vẫn còn đó, chỉ cần có nhiệt huyết, cùng nhìn về một hướng, đồng sức, đồng lòng, tôi tin rằng mọi người sẽ làm được. 

Hai năm nữa, Hà Nội có phố ngập sắc hoa Tigon?

Việc ghi nhớ, tôn vinh công lao của một văn nghệ sỹ không hề là một việc đơn giản, mà đòi hỏi có thời gian, nhiều công sức, sự phối hợp, thống nhất của nhiều cơ quan có thẩm quyền.

Đáng chú ý

Ông chủ lớp 7, nhân viên toàn cử nhân

Ông chủ văn hóa lớp 7 nhưng nhân viên toàn… đại học. Số người có bằng đại học được sử dụng ở đó không chỉ một vài người mà tính tổng công các điểm đã lên tới vài chục người!

Đến khi công bố phiếu mới… ‘ngã ngửa’

Đến khi bỏ phiếu đánh giá, công bố kết quả mới… “ngã ngửa”: có một số phiếu điền vào ô “không hoàn thành nhiệm vụ”.

'Kính thưa' dây cà dây muống và 'phát biểu chờ cơm'

Việc phát biểu thế nào mới thực sự đáng quan tâm, còn chuyện “kính thưa” một người hay “kính thưa chung” chốc lát rồi qua, chỉ là câu “cửa miệng” ban đầu.

Bội thu thủ khoa, học sinh giỏi, quê hương vẫn nghèo

Chỉ có điều băn khoăn, trăn trở bấy lâu nay là bao đời, bao người học giỏi, làm giỏi mà cha mẹ vẫn nghèo, quê hương vẫn nghèo.

Từ kỳ tích Ixrael nghĩ về vùng ‘10 ngày 3 cơn bão’

Có nhà báo Việt Nam khi đến Ixrael đã thốt lên “Miền trung Việt Nam với những dải đất bạc màu và đồi cát, hóa ra vẫn còn là miền đất trù phú…”

Điều người Việt nên tự hỏi trước khi 'nâng cao sĩ diện'?

Trước khi chỉ trích một ai đó vì không làm mình vừa lòng, liệu có nên tự đặt câu hỏi: vậy ta đã tôn trọng họ chưa? Và ta phải làm gì để nhận được sự tôn trọng?

Tại sao không phải là ‘con đại gia đỗ thủ khoa’?

Tại sao bao nhiêu năm nay vẫn cứ là mô-típ con nhà nghèo học giỏi. Sau rất nhiều ngẫm nghĩ, tôi ước hai điều.

Sao chỉ truy đuổi dân nghèo bán rong thấp cổ bé họng?

Những người bảo vệ dân mang danh giữ gìn trật tự đô thị, giằng, giật, thu, gom... gánh tài sản ít ỏi của những người thấp cổ bé họng.

Môn Sử: Năm nào cũng lo, rồi đâu vẫn… đó

Nghe những tin tức, lo lắng về môn Sử, bỗng muốn lan man trở về những “duyên nợ” với môn học này.

Gần 30 tuổi, mẹ vẫn bao bọc như... mẫu giáo

Cứ thế, niềm tự hào ảo về đẳng cấp được nuôi dưỡng mọi nơi mọi lúc, cả cách học, cách chơi, cách ứng xử với bản thân và xã hội đều đặt trên một đẳng cấp ảo nào đó và nhận thức dần méo mó.