Bầu trời sụp đổ khi tôi lướt qua dòng hội thoại của anh và người đó trong email. Anh quá tinh vi khiến tôi quá chủ quan. Ra đấy là lý do anh luôn bình thản mỗi khi tôi cầm điện thoại anh… Trời ơi, tôi lấy anh 4,5 năm, chồng tôi đã ngoại tình 4 năm rồi...

Tôi năm nay 29 tuổi, làm nhân viên văn phòng, lương đủ tiêu, công việc nhẹ nhàng, có thời gian chăm sóc con cái. Con gái tôi năm nay 3 tuổi, cháu đã đi học, rất quấn bố.

Mối tình của tôi bắt đầu từ thời sinh viên. Anh hơn tôi 4 tuổi. Tốt nghiệp Đại học, anh được giữ lại làm giảng viên. Chúng tôi tiếp tục yêu nhau đến khi tôi ra trường. Một cuộc tình êm đềm, phẳng lặng. Hầu như chúng tôi không cãi nhau, có chăng chỉ là tranh luận nhỏ, cho dù anh là sinh viên giỏi¸ tôi cũng không kém gì, không thiếu chủ đề để bàn luận. Nhưng bên cạnh nhau, chúng tôi luôn giữ “hòa khí”. Anh bảo anh lớn hơn nên luôn nhường tôi.

Thật ra trong quá trình yêu nhau, tôi cảm nhận được sự “lệch” của hai đứa. Tôi không tài nào mở lòng để chia sẻ hết mọi điều suy nghĩ với anh. Có một bức tường cản trở mỗi khi chúng tôi đối diện nhau. Đến khi ra trường, cùng đi làm, sự bình lặng, êm ả của cuộc tình đó vẫn tiếp tục.

Tôi khá lo ngại điều đó. Bởi khi bên cạnh bạn bè thân, tôi luôn cười nói, “chém gió” tung trời, thổ lộ hay bày tỏ suy nghĩ với chúng nó. Nhưng riêng với anh, tôi lại không được sống “là chính mình” như thế.

Năm tôi 24 tuổi, anh 28. Anh giục giã tôi chuyện cưới xin. Tôi lần khần vì còn lo ngại chuyện “đối thoại” giữa hai đứa. Tôi sợ rằng khi lấy về sẽ khó sống với nhau. Anh thiết tha, nằng nặc, tôi càng lần lữa. Anh còn gặp gỡ bạn bè thân thiết của tôi, nhờ chúng nó khuyên bảo tôi làm đám cưới với anh.

Tôi lấy anh, một phần cũng vì gia đình. Bố tôi mất sớm. Một mình mẹ nuôi 3 chị em tôi lớn. Nhưng hai chị tôi số phận nhỡ nhàng. Chị cả lấy phải người chồng vũ phu, chị kế chồng ngoại tình. Cả hai đều bỏ chồng, sống vậy nuôi con trong hờn tủi. Mẹ tôi dồn hết hi vọng vào tôi. Anh chiếm cảm tình của gia đình tôi rất nhanh bởi vẻ ngoài hiền lành, điềm đạm, có học thức và luôn săn đón, bao dung với tôi. Chính vì thế khi thấy tôi muốn dừng cuộc tình đó, mẹ tôi đã… dọa chết. Và mẹ tôi làm thật, tôi càng muốn dừng, bà đập đầu vào tường đòi tự tử.

Năm lần bảy lượt, cuối cùng tôi và anh vẫn lấy nhau. Tôi duy trì việc tâm sự với bạn thân hơn là với chồng. Một năm sau, tôi sinh con gái đầu lòng. Nay cháu 3 tuổi. Chồng tôi vẫn làm giảng viên, vẫn thường xuyên đi công tác tỉnh để tham gia các lớp đào tạo từ xa, đấy là anh bảo vậy.

Tôi cũng nghe nhiều chuyện tình thầy – trò, nhưng đó là ở môi trường khác. Ở trường chồng tôi dạy, sinh viên nữ đếm trên đầu ngón tay. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Chúng tôi không có thói quen vặn hỏi, soi mói hay can thiệp vào cuộc sống khác của nhau. Anh vẫn thường để điện thoại khắp nơi trong nhà, không phản ứng gì khi tôi cầm máy. Tôi vẫn tin anh vì yêu tôi không "mèo mỡ" ở ngoài.

Hạnh phúc mà gia đình chúng tôi có được khiến mẹ tôi càng tâm đắc. Thỉnh thoảng bà còn nhắc lại chuyện khi xưa, tôi “mờ mắt” mới không lấy chồng tôi bây giờ.

{keywords}

Tôi quá bất ngờ. Tôi lấy chồng 4,5 năm, chồng tôi đã ngoại tình 4 năm nay...

Cách đây một tháng, vì máy tính cá nhân của tôi bị hỏng, tôi đành phải mượn máy tính anh để làm báo cáo. Tôi không có thói quen mượn đồ của chồng, trừ khi cầm điện thoại để lướt net. Khi mở mail để gửi cho sếp, tôi vô tình lướt qua email của anh (trong khi vào để đổi sang tài khoản khác), bầu trời trước mắt tôi như tối sầm lại. Đó là dòng hội thoại của anh với một email khác.

“Em để cho anh 6 tháng thôi, anh sẽ chấm dứt chuyện này với Hương (là tôi). Anh chán lắm cái cảnh cứ phải giả vờ yêu thương này. Anh sẽ để Hương nuôi con”.

Tôi hoa cả mắt. Click vào đoạn hội thoại, trời ơi, toàn những lời mùi mẫn, những tâm sự mà anh chưa bao giờ nói với tôi. Anh kể với bên kia rằng anh chán sống với tôi rồi. Họ có vô vàn email nói chuyện với nhau.

Nhưng điều làm tôi shock nhất là anh và cô ta đã có quan hệ tình cảm với nhau từ cách đây 4 năm. Trời ơi, tôi lấy anh chưa qua 5 năm cơ mà! Đó lại là sinh viên của chồng tôi!

Tôi đã cố gắng bình tĩnh, gửi mail cho sếp và gấp máy lại rồi đi ngủ. Tất nhiên là tôi không thể ngủ nổi. Chồng tôi không phát hiện ra điều gì. Ngày hôm sau, chồng vẫn đi làm rồi về nhà như thường lệ, không có biểu hiện gì khác. Tôi lấy cớ máy tính hỏng, để tiếp tục mượn máy tính chồng và đọc cho bằng hết những đoạn hội thoại họ nói với nhau.

Đến khi mọi việc hai năm rõ mười, tôi buộc phải tay đôi với chồng. Nói thật, đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên ánh mắt ráo hoảnh, giọng nói nhỏ giọt nhưng rõ ràng mà anh giành cho tôi khi tôi chìa những bằng chứng email.

- “Đúng, anh đã hết yêu em ngay khi cưới em về. Anh yêu cô ấy!”.

- “Nhưng tại sao hồi đó, anh lại đòi cưới em bằng được? Sao không chạy theo mà cưới cô ta đi?”.

Chồng tôi không nhìn tôi, chỉ đáp: Anh không lấy em thì ai lấy em đây? Chúng ta yêu nhau 6 năm mới cưới, anh bỏ em thì ai chịu lấy em? Anh đã muốn chấm dứt với em sau khi cưới, nhưng khi em có thai, đó là ngoài ý muốn của anh, anh lại không nỡ bỏ rơi em và con. Anh vẫn hi vọng một người vợ biết nghe và đối thoại với anh, sinh động, chứ không phải như thế này, em chỉ biết im lặng...

À, ra vậy, vì lòng thương hại của anh khi đó với tôi, rằng nếu không làm đám cưới với anh, thì chẳng ai lấy một người con gái đã cố công yêu một người khác 6 năm như tôi cả. Anh còn bảo đứa con gái quấn bố hơn mẹ như con tôi là “ngoài ý muốn”.

Đã gần 1 tháng từ ngày tôi phát hiện ra một cuộc sống khác của chồng. Thương mình thì ít, thương con thì nhiều. Còn lúc này tôi chỉ nghĩ đến mẹ tôi, thương bà vì quá tin vào hạnh phúc của tôi (mà có khi bà đã mắng tôi không biết đường “hưởng”). Tôi không biết, tôi sẽ nói chuyện với bà như thế nào về chuyện này? Tôi có nên bỏ chồng để chồng thoải mái đi về với nhân tình hay không?

Lan Hương (Cầu Giấy, Hà Nội)

(Theo GiadinhNet)