Từ vùng quê nghèo lên thành phố, vợ chồng chị Đinh Thị Thu Diễm phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được miếng ăn. Tai họa ập xuống, tiền bạc không có, gia đình nhỏ bỗng rơi vào ngõ cụt.

Tin sét đánh

Sáng 26 Tết 2018, hai vợ chồng dậy thật sớm, bắt chuyến xe đò về Đồng Tháp ăn Tết với con. Những tưởng sẽ có được cái Tết đầm ấm sau một năm xa cách, không ngờ vừa bước chân vào nhà, bà nội hớt hải chạy ra thông báo cậu con trai lớn sốt cao từ hôm qua tới giờ không dứt.

{keywords}
Mắc căn bệnh hiểm nghèo, mỗi tháng gia đình trả 8-10 triệu đồng tiền thuốc

Trên giường, bé Trần Văn Vũ Luân nằm ngủ mê man, sờ lên trán thấy nóng như hòn than, anh chị vội vàng đưa con đến Bệnh viện tỉnh. Nằm theo dõi 4 ngày thì chiều 30 Tết bác sĩ cho về nhà.

Tình trạng sốt của bé không giảm mà còn có chiều hướng tăng, cậu bé chẳng ăn chẳng uống người cứ mềm nhũn. Sáng mồng 2, bé được đưa cấp cứu ở viện tỉnh sau đó phải chuyển lên tuyến trên vì tình trạng thiếu máu nặng.

Ngày mồng 8 Tết, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 gọi gia đình vào thông báo bé Vũ Luân mắc bệnh ung thư máu. Khi bác sĩ dứt lời, chị Diễm choáng váng, ôm mặt khóc nức nở. Cầm tờ giấy chuyển qua Bệnh viện Ung bướu, chị cứ ôm chặt con vào lòng mà khóc.

“Hai vợ chồng tôi còn đi làm, một tháng cũng không thể có nổi 10 triệu đồng lo cho con. Mấy toa thuốc này đều phải vay mượn. Lo được ngần ấy là đã đuối lắm rồi, mình nghèo ai cho vay lắm. Mỗi toa thuốc sau khi trừ bảo hiểm y tế gia đình vẫn phải đóng 8-10 triệu đồng", chị Diễm nói.

Cha biết làm gì cứu con

Chứng kiến cha mẹ vất vả vì mình, cậu bé Luân nói với mẹ hay về chùa xin thuốc uống. Dù lúc mệt được mẹ mua cho suất cơm ngon, Luân vẫn cứng cỏi nói mình có thể ăn cơm từ thiện. Không muốn con phải buồn lòng, anh chị lại động viên con tiếp tục chữa bệnh. 

Bản thân anh Bùi Em và chị Diễm cũng ráng động viên nhau cố gắng làm lụng chăm con, thế nhưng vấn đề lớn nhất là làm gì có tiền thì họ vẫn đang bế tắc.

{keywords}
Cả hai cha mẹ đều làm thuê không đủ tiền cho con chữa bệnh.

Từ lúc con chưa mắc bệnh, cuộc sống của họ vốn đã khó khăn. Hai vợ chồng mới từ Đồng Tháp lên Sài Gòn làm phụ hồ, tiền công có tới đâu cũng chỉ đủ chi tiêu chứ không dư giả.

Hiện tại, phí chữa bệnh thuốc men cho con trai khoảng 8-10 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền này không hề nhỏ với gia đình anh Em, chị Diễm. Nếu không có tiền chữa bệnh, tính mạng Luân sẽ gặp hiểm nguy.

“Vợ chồng em bàn đi, tính lại cố gắng hết sức để lo cho cháu. Khổ nỗi chi phí chữa bệnh nhiều quá, dù gia đình chỉ đóng 20% đã không đủ khả năng. Ở quê có ai lạ hoàn cảnh nhà tôi đâu, thương thì họ cho một vài trăm chứ họ nói mình vay lấy đâu tiền mà trả”, chị Diễm sụt sùi.

Đức Toàn 

Mọi đóng góp xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Đinh Thị Thu Diễm, 311/13 ấp Hạ, xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. SĐT 0967 404 018

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2019.116 (bé Trần Văn Vũ Luân)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436

Thương bé trai 3 tuổi truyền thuốc nhiều đến “nát ven”

Thương bé trai 3 tuổi truyền thuốc nhiều đến “nát ven”

Truyền nhiều thuốc đến nỗi ven tay, ven chân đều nát, tím bầm lại, sức khỏe của bé Tân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Thương con, người mẹ nghèo đau khổ những cũng chẳng biết làm thế nào