“Tao nói cho mày biết phòng trọ nhà tao không cho bất cứ đứa nào ngủ qua đêm..." là một phần lời giải thích cho trận đòn nhớ đời của Thảo –  vị khách lạ của khu trọ.
Bị lột quần áo, đánh dã man vì ngủ chui
Nhận lời mời ngủ lại qua đêm trong phòng trọ của bạn mình, Thảo (SV ĐH Công nghiệp HN) đã bị chủ nhà bắt lột quần áo, đánh đập dã man và bắt nộp phạt...

“Việc gì tao phải hỏi ai?”

Là ông chủ của khu trọ với hơn 20 phòng, ngoài ngày mồng 5 hàng tháng tới thu tiền trọ thì thỉnh thoảng ông T mới “đảo qua”. Dù đã ở thuê được hơn 1 năm nhưng Cường, Vinh và không ít người trong khu trọ vẫn không hề biết nhà ông chủ ở đâu mà “chỉ nghe thấy bảo ở cũng gần đấy”. Tất cả mọi việc đều được liên lạc qua số điện thoại rồi mời ông chủ tới phòng trọ giải quyết.

Khi nghe đề cập đến chuyện ông đánh Thảo hôm trước, giọng ông hết sức tưng tửng: “Ừ! Sao?”. Đặt vấn đề muốn được nói chuyện cụ thể rõ ràng với ông về việc đánh Thảo vô cớ mà không hỏi nguyên nhân ông bắt đầu cáu: “Nó ở trọ nhà tao mà còn nói láo là chỉ sang chơi. Nếu là sang chơi thì sao thằng bạn nó vẫn nằm ngủ trên giường". Ông ta gắt gỏng thêm : “Hôm đấy may tao chưa vụt cho nó què cẳng chứ làm gì tao phải đấm đá nó”.
 
Nhiều chủ trọ "hành" sinh viên từ chuyện vệ sinh đến chuyện dùng nước (Ảnh minh hoạ )

Theo Thảo, ngay khi mở cửa xông vào ông ta đã đánh cậu mà không nói một câu nào chỉ đến khi bạn Thảo bị lôi dậy thì ông ta mới hỏi: "Mày đến đây làm gì?" Ban đầu vì sợ nên cậu nói vào chơi, nhưng sau đó khi bảo vừa ngủ qua đêm thì ông ta lập tức tính chuyện bắt đền.

Thỉnh thoảng chen vào những câu chửi thề, ông ta vẫn một mực: “Tao nói cho mày biết phòng trọ nhà tao không cho bất cứ đứa nào ngủ qua đêm, ngủ qua đêm phải báo chủ còn nếu không thì đừng có nói chuyện”.

" Nhà của tao" nhưng không có nghĩa ông có quyền được đánh người


Nói chuyện vô lý khi không chờ “chủ nhà” – Vinh tỉnh dậy để nói chuyện thì ông bảo: “Chuyện đấy tao không cần phải đợi ai tỉnh rõ chưa? Tao chỉ cần hỏi thế là tao tát cho vài phát, đến lúc nó bảo nó ngủ qua đêm thì mày ngồi đấy, ngủ qua đêm thì gọi thằng bạn dậy”. Ông  còn không quên: “Nếu hôm ấy nó mà không xin tao đập cho gẫy cẳng. Đừng bố láo!”

Trong câu chuyện một câu ông xưng “nhà của tao”, hai câu là ông bảo: “quyền của tao”. Đến cuối ông vẫn còn ngạo nghễ: “Có được phép tao cho vào không mà tự nhiên dắt đàn dắt đống vào đấy,  không được phép của gia đình chỉ có mà ăn cắp. Đưa bạn vào đấy ngủ qua đêm kể cả 11, 12h cũng phải gọi điện xin phép chủ”.

Hình như đúng là “nhà của tao” nên ông có cái “quyền của tao” và những người như Cường hay Vinh cũng vẫn chỉ là những người ở “phòng trọ nhà tao”. Rốt cuộc, đi thuê nhà thì vẫn là ở nhờ dưới cái lý “phòng trọ nhà tao” to đùng như thế…

“Mình chỉ là người đi thuê nhà”


Dù bị đánh, bị khóa rồi đuổi ra khỏi phòng nhưng khi nộp xong "lệ phí" cho chủ nhà, Thảo và các bạn mình đều chép miệng: “Như thế cũng là xong rồi. Mình cũng chỉ là người đi thuê nhà”. Khúng tôi muốn ngỏ ý đưa Thảo đến nhà ông chủ để nói chuyện rõ ràng, Thảo vẫn ngập ngừng đầy lo lắng: “Tôi cũng sợ vì bạn mình còn ở đấy. Và cũng không biết rồi ông ta sẽ làm trò gì”.
 
Việc "an cư" để "lạc nghiệp" của sinh viên nhiều khi rất khó khăn
Còn Cường và Vinh thì thành thật chia sẻ: “Mọi người vẫn hỏi sao không chuyển đi chỗ khác luôn nhưng chúng mình thì nghĩ: Đến chỗ khác liệu có tốt hơn không hay chủ nhà còn hơn thế? Mình chỉ đi thuê nhà nên cũng chẳng biết thế nào? Nộp tiền xong thôi coi như thế là xong”.

Im lặng chỉ biết đứng nhìn ông chủ “xử” Thảo và Vinh ngay tại phòng trọ những người trong khu trọ ấy cũng chỉ sợ: “Nhỡ đâu bị ông chủ đuổi ra khỏi phòng”.

Không một hợp đồng ký kết, tất cả chỉ được thỏa thuận bằng miệng, trong hàng trăm những khu nhà trọ mà sinh viên thuê học có khi ở cùng chủ, có khi tách biệt hoàn toàn thì vẫn còn đó bao nhiêu chuyện “ức mà phải chịu” của những người đi thuê nhà. Đeo cái mác “mình đi thuê nhà” không chút quyền lợi, họ vẫn chỉ biết sống dưới cái lý “phòng trọ nhà tao” …

Hồng Khanh
(Còn nữa)