Vua Midas rốt cuộc cũng phải già và bàn tay kì diệu của ông cũng có lúc dùng không nổi nữa. Lê Hoàng chưa già, thậm chí ông còn đang ở tuổi sung mãn và chín chắn nhất để làm nghệ thuật, nhưng người ta không còn thấy vàng hiện ra dưới đôi tay và khối óc của ông.


Khen Lê Hoàng giỏi có lẽ là thừa. Không phải bây giờ ông mới giỏi. Ông giỏi từ những năm 90 của thế kỷ trước với những tác phẩm gây tiếng vang lớn cả trong và ngoài nước. Người hâm mộ điện ảnh Việt chẳng ai không nhớ Ai xuôi vạn lý, Chiếc chìa khóa vàng hay Lương tâm bé bỏng - không ít trong số đó đã trở thành những bộ phim thuộc hàng kinh điển của màn ảnh Việt.

Phim nghệ thuật giúp tạo nên danh tiếng của Lê Hoàng, nhưng dòng phim thị trường cũng tạo nên một Lê Hoàng tiếng tăm không kém. Ai dám nói những bộ phim thị trường, chạy theo thị hiếu của khán giả là rẻ tiền? Gái nhảy của Lê Hoàng đạt doanh thu tới 13 tỷ và nếu để nhận xét con số khổng lồ đó là rẻ, họa may chỉ có vài ông hoàng Ả Rập. Không chỉ thành công về mặt doanh thu, Gái nhảy của vị đạo diễn nổi tiếng chua ngoa còn được tính là phát súng mở màn của trào lưu phim ảnh giải trí của màn bạc Việt Nam.

Bên cạnh một Lê Hoàng sắc sảo và tinh tế trong từng khuôn hình, còn có một Lê Hoàng khác dưới cái tên Lê Thị Liên Hoan. Những mẩu truyện ngắn sâu cay đặc trưng của Lê Hoàng từng là chuyên mục "hot" trên nhiều tờ báo lớn, đến nỗi khi tập hợp chúng lại thành một cuốn sách, tác phẩm đó cũng bán chạy tới lạ lùng. Sức hút từ thương hiệu Lê Hoàng không thể phủ nhận và sẽ không quá lời nếu như nói rằng vị đạo diễn cá tính này sở hữu một bàn tay của vua Midas khi bất kì nơi nào ông đụng tới cũng biến thành vàng. Từ viết kịch bản, đạo diễn phim, viết tiểu phẩm hay thậm chí làm giám khảo, thứ gì qua tay ông cũng đều "nóng".

Nhưng đó là chuyện của một thời đã qua. Vua Midas rốt cuộc cũng phải già và bàn tay kì diệu của ông cũng có lúc dùng không nổi nữa. Lê Hoàng chưa già, thậm chí ông còn đang ở tuổi sung mãn và chín chắn nhất để làm nghệ thuật, nhưng người ta không còn thấy vàng hiện ra dưới đôi tay và khối óc của ông. Thay vào đó, người ta đôi khi thấy ... sốc. Không phải sốc vì những giá trị nghệ thuật ông mang lại, không sốc vì doanh thu ngất ngưởng của những bộ phim ông làm, người ta sốc vì sự thay đổi tới ngỡ ngàng của Lê Hoàng. Cú sốc đầu tiên khán giả phải đón nhận chắc hẳn là tuyên bố gây chấn động của ông khi bắt tay vào làm phim truyền hình: "Sở dĩ tôi làm vì thấy phim truyền hình của chúng ta hiện nay dở quá, phim làm cho tuổi teen đang mốt nhưng xem xong thấy buồn cười, khi thì quá hàn lâm, lúc lại quá ngu ngơ. Tôi nghĩ mình có thể làm hay hơn thế và tôi tin chắc vào điều đó nên làm thôi."

Nếu một đạo diễn khác tuyên bố những câu như vậy, hẳn ông ta sẽ phải hứng chịu không ít "búa rìu" dư luận. Nhưng người phát ngôn ở đây lại là Lê Hoàng, bởi vậy thay vì ồn ào phản đối, người ta chọn cách lẳng lặng chờ xem vị đạo diễn hạng "sao" của màn bạc Việt sẽ làm được những gì. Không ít khán giả đã đặt rất nhiều kì vọng vào một sự thay đổi chóng mặt của phim truyền hình Việt với lời tuyên bố đó của Lê Hoàng. Và quả thật, cũng đã có rất nhiều sự thay đổi ra đời kể từ sau bộ phim Thiên thần áo trắng do Lê Hoàng đạo diễn. Đó là thói quen chuyển kênh của một phần đông khán giả...

Thôi thì cũng không thể trách Lê Hoàng. Những đạo diễn hạng A của Hollywood đôi khi còn làm ra những tác phẩm dở tệ, nói gì tới việc ông lần đầu bước chân một môi trường hoàn toàn lạ lẫm như phim truyền hình Việt. Nếu có trách thì chỉ có thể trách thương hiệu của ông quá nổi tiếng và làm người ta đặt nhiều kì vọng, hoặc trách ông đã quá sai lầm khi quyết định PR bằng một tuyên bố khiến người nghe không khỏi ... giật mình.

Phim truyền hình thất bại thảm hại đưa Lê Hoàng trở lại với phim nhựa. Mảnh đất lành ông từng tung hoành hàng chục năm trời với vô số tác phẩm nghệ thuật lẫn vị nghệ thuật luôn giang tay chào đón vị đạo diễn tài danh. Lần này Lê Hoàng đã rút ra cho mình kinh nghiệm xương máu khi quyết tâm "không hé răng" nửa lời về bộ phim mình ấp ủ: Tối nay, 8 giờ. Thông tin rò rỉ theo kiểu nhỏ giọt khiến bộ phim hoàn toàn im ắng trên mặt báo cho tới khi nó sắp sửa ra mắt, người ta mới biết Lê Hoàng sắp có thêm phim mới. Mặc kệ thất bại thảm hại của Những thiên thần áo trắng, khán giả vẫn háo hức tới rạp để đón xem Tối nay, 8 giờ với hi vọng mãnh liệt sẽ được chứng kiến ít nhất một Gái nhảy thứ 2, hoặc ít nhất cũng sẽ ngang tầm Lọ lem hè phố. Để rồi, ai nấy lại đón nhận cú sốc tiếp theo...

Phong cách làm phim của Lê Hoàng đã có nhiều thay đổi. Cụ thể hơn, thay đổi của trong phong cách của ông mang sắc thái hao hao phim của một đạo diễn và diễn viên nổi tiếng Hong Kong: Châu Tinh Trì. Hài hước dựa trên những điều hết sức phi lý được ông vua hài xứ Cảng thơm tạo thành một thương hiệu riêng biệt và việc học hỏi theo không phải điều gì quá mới mẻ, tuy nhiên đáng buồn nhất ở đây là chuyện Tối nay, 8 giờ của Lê Hoàng lại không phải một bộ phim hài. Nói chính xác, người ta khó lòng hình dung đây là một bộ phim theo thể loại gì?

Quán cafe lụp xụp nhưng dựng tới 4 chiếc xe máy tay ga đắt tiền hẳn sẽ là một chi tiết khiến khán giả cười gập bụng nếu như đó là một bộ phim hài, tiếc là trong phim mới của Lê Hoàng, người ta chỉ cảm thấy chi tiết đó... vô lý và phản cảm tới đáng thương. Thấp thoáng trong bộ phim đó còn có cả hơi hướng của điện ảnh Hollywood khi diễn biến của kịch bản hơi hoang đường giống như trong bộ phim Nàng bạch tuyết và 7 chú lùn, khi các nhân vật nữ chính dễ dàng kiếm tiền bạc và hạnh phúc từ chàng hoàng tử tốt bụng và giàu có. Có điều trong không giống như trong phim Hollywood, khán giả xem Tối nay, 8 giờ không thể nhận diện "bạch mã hoàng tử" qua quần áo hay con ngựa trắng mà phải bằng một cách khác thủ công hơn: tự nhủ với lòng rằng nhân vật này chính là đại gia, vì ông Lê Hoàng viết thế! Bởi đại gia trong phim của Lê Hoàng dù được khoác bộ đồ hiệu bảnh bao, cưỡi xe đẹp long lanh nhưng cư xử, hành động, nói năng khiến cho các đại gia thật ngoài đời cũng thấy hơi... ngơ ngác!

Tối nay, 8 giờ của Lê Hoàng chưa rõ có thất bại thảm hại như Những thiên thần áo trắng hay không, nhưng tương lai "mất khách" của nó thì đang chờ sẵn. Ngoài những điểm cộng về âm nhạc hay lời thoại, người xem dù có cố gắng lắm cũng không thể nghĩ ra thêm bất cứ thứ hay ho gì đọng lại sau khi xem tác phẩm của ông. Những bài báo chê bai, những nhận xét chán nản trên internet có lẽ đã định đoạt hộ Lê Hoàng số phận của "đứa con" mới ra đời này, dù nó mới chỉ tồn tại vài ngày.

Liên tiếp thất bại trong 2 bộ phim được đặt nhiều kì vọng, hẳn Lê Hoàng cần phải có thời gian để dừng lại và suy ngẫm. Khán giả cũng cần có thời gian để tạm quên đi những cú sốc văn hóa họ nhận được khi háo hức chờ đợi để rồi... ngã ngửa. Thời gian ngừng sáng tạo nghệ thuật ấy, Lê Hoàng sẽ trở về lại với Lê Thị Liên Hoan sắc sảo ngày xưa trên các trang báo lớn chăng? Có điều, một sự thật hơi phũ phàng đang bày ra trước mắt cây bút Lê Thị Liên Hoan: văn chương của ông giống như một thứ ớt cay, chỉ nhấm nháp chút đỉnh sẽ thấy thi vị chứ không thể ăn liên tục như rau. Khá nhiều người từng hâm mộ ngòi bút sâu cay của ông dường như cũng đã bão hòa nhu cầu thưởng thức. Nhất là khi những bài viết dưới bút danh Lê Thị Liên Hoan càng lúc càng khác xa thủa ban đầu, thâm trầm và sắc sảo. Thay vào đó, một "Lê Thị Lan Man" đã ra đời...

Rất may, tài năng của Lê Hoàng không chỉ bó gọn trong làm phim và làm báo. Ông còn có thêm một khả năng khác: làm giám khảo. Và không thể phủ nhận một điều: ông là vị giám khảo thú vị nhất hiện nay của tất cả mọi cuộc thi. Hài hước, thông minh, ứng xử nhanh nhạy và một cái nhìn hết sức khách quan, ông chính là điểm nhấn của Cặp đôi hoàn hảo trên băng ghế nóng. Chê bai hoặc không vừa ý, nhưng không ai không đồng ý nếu không có sự xuất hiện của Lê Hoàng, Cặp đôi hoàn hảo hẳn sẽ không đạt được thành công tới vậy. Trong bối cảnh hàng loạt cuộc thi đang diễn ra tấp nập, hàng loạt giám khảo đang bị chê nhạt nhẽo, sự góp mặt của Lê Hoàng trong vị trí cầm cân nảy mực vẫn là một lựa chọn không thể đúng đắn hơn!

Dù trước đây, Lê Hoàng có nói vui: "Làm thợ hồ chả ai mướn, làm thợ mộc chả ai mượn. Bởi vậy phải cắn răng làm giám khảo chứ sao?", tuy nhiên xem chừng bây giờ mọi sự đang đúng như vậy thật. Có khác chăng, nó nên đổi lại một chút: "Làm phim truyền hình chả ai xem, làm phim nhựa không ai ngó. Bởi vậy đi làm giám khảo ... cũng hay!".


Lâm Anh