Chị Vũ Thị Mai, thôn Bãi Sậy, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã ròng rã chăm cháu bị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Nhi TW suốt hơn 1 năm nay và chị đã chứng kiến những hoàn cảnh mà theo chị là “khó có thể tưởng tượng ra được nếu không đến bệnh viện”.
|
Ở Việt Nam, người càng nghèo thì mắc bệnh càng nhiều. Vì quá nghèo, nhiều câu chuyện khó tưởng tượng đã xảy ra trong các bệnh viện, nhất là các bệnh viện tuyến cuối (nơi tiếp nhận những bệnh nhân nặng). (Ảnh Cẩm Quyên). |
Suốt hơn 1 năm ăn nghỉ tại khu vực nhà trọ quanh Bệnh viện nhi TW, chị Mai đã chứng kiến một vài trường hợp, mà điển hình là một cặp vợ chồng ở Vĩnh Phúc, sau khi sinh con, phát hiện con bị tim bẩm sinh liền cho cháu nhập viện. Sau một thời gian điều trị nhưng không qua khỏi, cha mẹ của bệnh nhi đã lẳng lặng bỏ đi, không nhận lại xác con.
Theo chị Mai, gia đình cặp vợ chồng này có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn bởi cả 2 đều làm nông nghiệp. Ngoài mấy tấc đất cắm rùi ra thì không còn một tài sản gì có giá trị.
Trong suốt quãng thời gian ở trọ chăm con, 2 vợ chồng hầu như đều sống nhờ sự giúp đỡ của những người khác nghèo ít hơn mình. Mỗi bữa ăn đều được mọi người san sẻ cho chút ít, đồ dùng cũng phải dùng chung. Thậm chí ban đêm, anh chồng không dám thuê phòng trọ ngủ mà phải vạ vật ngoài vỉa hè vì sợ tốn tiền, dù tiền thuê phòng chỉ 5-10 ngàn đồng/đêm.
Được hơn 3 tháng, cháu bé không qua khỏi. Chị Mai ở cùng phòng trọ với cặp vợ chồng trên cho biết: “Ngay hôm cháu mất, hai vợ chồng lẳng lặng khăn gói đi ngay lập tức mà không nói với ai câu nào. Đến khi trong bệnh viện có người ra khu nhà trọ tìm thì mọi người mới hay cháu bé đã qua đời. Nhưng sau đó hình như bệnh viện không tìm ra được tung tích của 2 người nên đã lặng lẽ mai táng cho cháu”.
Lý do cho việc đột ngột biến mất này, theo chị Mai (và những người khác ở trong cùng khu trọ) là vì gia đình không có tiền thanh toán. “Trước khi họ đi, mấy lần tôi thấy 2 vợ chồng ngồi ôm nhau khóc vì số tiền lớn quá so với khả năng trả của mình, dù cháu có bảo hiểm nhưng không được thanh toán hết. Hơn nữa, tôi nghĩ họ có thể bỏ được là vì từ khi cháu bé ra đời cho đến khi cháu qua đời, quãng thời gian quá ngắn ngủi, lại hầu như không chăm bẵm trực tiếp, tình cảm không phát sinh nhiều”.
Khi đề cập đến việc nhiều người trong bệnh viện truyền tai nhau câu chuyện về những gia đình không dám nhận xác con sau khi con qua đời vì không có tiền thanh toán viện phí, bà Dương Thị Minh Thu, tổ trưởng tổ công tác xã hội – Bệnh viện Nhi TW – xác nhận cũng đã có không ít gia đình không nhận lại xác con nhưng lý do thì không phải trường hợp nào cũng giống nhau, trong đó cũng có nguyên nhân liên quan đến kinh tế. Tuy nhiên, bà Thu lưu ý là dù vì lý do gì thì cũng luôn có cách giải quyết tốt nhất có thể và bệnh viện sẽ trợ giúp trong khả năng của mình.
“Trăm sự nhờ bệnh viện”
Cách đây không lâu, Bệnh viện Nhi TW tiếp nhận một bệnh nhi ở Hòa Bình, bệnh hiểm nghèo và tình trạng bệnh rất nặng. Sau một thời gian điều trị, cháu bé không qua khỏi nhưng khi tìm người thân thì không còn ai ở lại bệnh viện.
Căn cứ vào địa chỉ để lại trong sổ y bạ, cán bộ bệnh viện đã liên hệ về gia đình và nhận được một lời đáp “trăm sự nhờ bệnh viện”.
Bệnh viện Nhi TW đã hỗ trợ nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngay cả khi bệnh nhân mắc bệnh nặng không qua khỏi. (Ảnh Cẩm Quyên). |
Bà Thu cho biết: “Nếu gia đình quá khó khăn thì
có thể trình bày hoàn cảnh để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất có thể từ các tổ chức
từ thiện trong xã hội. Với trường hợp này, bệnh viện đã phải cử người về tận nơi
xem có phải vì hoàn cảnh quá khó khăn nên mới bỏ con lại hay không. Song kết quả
là gia đình cũng không đến nỗi nào. Như vậy có thể quy về chuyện ý thức đạo
đức”.
Lại có những trường hợp ở giữa rốn lũ của tỉnh Hà Tĩnh (năm 2009) nhưng con phải
đi cấp cứu. Cháu bé cũng không qua khỏi. Mang xác cháu về quê thì không có chỗ
chôn vì nước ngập sâu trắng xóa, hơn nữa gia đình cũng thuộc diện quá khó khăn
khi không còn một đồng nào trong túi, nhà cửa cũng đã bị lũ cuốn hết.
“Bố cháu khóc lóc vì bất lực. Tuy nhiên, họ nghèo nhưng vẫn không bỏ xác con.
Khi bệnh viện có gợi ý có thể hỏa táng cháu để mang tro cốt về quê, người cha
không đồng ý vì tập tục ở quê không cho phép.
Vì vậy, không còn cách nào khác, bệnh viện phải giúp đỡ bằng cách bảo quản thi
hài cháu khoảng 1 tuần, đến khi nước lũ rút hẳn, bệnh viện cho riêng một xe đưa
xác cháu về quê. Trong thời gian chờ đợi đó, bệnh viện cũng đã hô hào ủng hộ gia
đình được 10 triệu đồng từ các tổ chức từ thiện. Toàn bộ số tiền này được chuyển
hết cho gia đình lo làm lễ tang cho cháu”, bà Thu nói.
Cạm bẫy nghèo đói
từ bệnh tật |
• Cẩm Quyên
Căn bệnh hiếm gặp của những đứa trẻ nghèo