Bệnh vô cảm, công chức cắp ô và giấc mơ ‘hóa rồng’

Trong bộn bề bao nhiêu việc phải làm, đã cần lắm phương thuốc đặc trị cho căn bệnh vô cảm.

Từ cười nhạo 'rách bikini' đến 'ném đá cho vui'

Nói tới mạng, chính là nơi mà sự “độc ác vô tâm” tiếp tục được phóng lớn lên nhiều lần.

Con vào lớp ‘nhà giàu’, bố mẹ oằn lưng lo hàng hiệu

Bất kỳ nhà nước nào cũng quan tâm củng cố “gia phong” và “vận hành” đúng hướng gia đình – những “tế bào” nếu khỏe sẽ làm “cơ thể” quốc gia ổn định và thịnh vượng.

Ba bố con chung một thầy dạy thêm

Học trò đỗ đạt, trưởng thành nơi nơi nên thầy đi đâu cũng nghe tiếng nói quen thuộc như khi còn trên bục giảng.

Bằng tiến sĩ ‘ma’ và giấc mộng dài ‘danh xưng’

Cái sự “thiếu và thừa”, phải chăng, đã làm lệch đi những chuẩn mực của xã hội khi ngày càng nhiều người cố gắng kiếm cho mình một cái “danh” mà đôi lúc, chẳng biết để làm gì.

Không phải học giỏi là mọi con đường đều rộng mở

Cơ quan cũ, mới nơi tôi công tác đều có các cựu học sinh trường chuyên. Bản thành tích học đường rất đáng nể nhưng muốn thành công họ đều phải học lên, học tiếp rất nhiều.

Thư Cha gửi con gái ngày tốt nghiệp Mầm non

Thư ba viết cho con, khi nào lớn lên con sẽ đọc, và hiểu lúc con còn bé, ba mẹ đã suy nghĩ như thế nào và ước mơ như thế nào về các con. 

Thủ khoa Ngoại thương, bằng đỏ xênh xang rồi… đi xa cả

Câu chuyện muôn thuở là học xong không thấy ai về làm việc dưới tỉnh hay bên huyện, mà chỉ rặt Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, thậm chí còn cả bên Sing, bên Mỹ.

Những chuyện nhỏ giúp tôi hiểu sự thần kỳ Nhật Bản

Và thêm một lần tôi hiểu, sự thần kỳ Nhật Bản giản dị và có thể học, có thể làm được, bắt đầu bằng những việc làm nhỏ như thế, như thế…

Người Nhật 'tốt' hay 'không tốt'?

Thông thường người nước ngoài hay phàn nàn người Nhật cứng nhắc và nguyên tắc, nhưng thực tế… vẫn có ngoại lệ.

Nguyễn Sự: Buông bỏ để không thành 'vật cản'

"Hơn nữa, làm người cần phải biết "buông bỏ", biết dấn thân và biết buông bỏ".

Sóng biển Đông trong chuyến công du của Thủ tướng

“Chúng ta không thể hợp tác kinh tế biển thành công nếu an ninh, an toàn, tự do hàng hải bị đe dọa”.

Chuyện bên lề chuyến công du ba châu lục của Thủ tướng

Bài viết ghi lại những câu chuyện bên lề chuyến công của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng qua con mắt quan sát của tác giả Xuân Ba.

Ở Philippines, một điều khiến tôi khó quên

Chúng tôi thực sự cảm thấy mình “làm được điều gì đó” đồng thời chia sẻ với nhau những giây phút vui vẻ, dù ban đầu chỉ là những người xa lạ.  

Thảm họa bình luận viên: Bất bình hay ‘cười đau ruột’?

Một phần công chúng không phê phán, vì họ coi sự “chết cười” đó như thư giãn.

Đáng chú ý

'Đường có gẫy cũng phải dăm bảy năm sau'

Xin đừng hủy hoại những nét đẹp của văn hóa châu thổ sông Hồng. Xin đừng làm khó thêm cho đời sống dân quê chúng tôi!

‘Được thế, tôi chỉ thua Bill Gates… một bậc’

 Cái gì thuộc công cộng thì toàn dân được hưởng như nhau, thế là yên bình, là văn minh...

Câu hỏi của Nhà vua: "Quốc ca của các bạn không có lời ư?"

Khi Quốc thiều nước ta vang lên, không thấy ai trong đoàn Việt Nam hát, Nhà vua nước bạn hỏi nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: “Quốc ca các bạn không có lời à?”.

GS. Hoàng Tụy: ‘Xét toàn diện, học sinh Việt còn thua xa’

"Bởi nếu xét toàn diện thì những tiêu chí như năng lực tư duy, năng lực hành động… kỹ năng sống, năng lực cảm thụ, những cái đó học sinh Việt Nam chắc chắn thua xa”.

GS. Nguyễn Quang Ngọc và cơn bão mạng

Trên mạng xã hội, nếu chúng ta thiếu kiểm chứng rồi vội vã vào hùa bình luận, vội vã phán xét và phỉ báng vô lối thì hậu quả sẽ vô cùng tai hại.

Đi ra ngoài mới nhận ra...

Giờ học trực quan đã giúp tôi nhận ra vì sao cần đóng vòi nước khi dùng xong, tắt đèn khi ra khỏi phòng... những bài học không dễ tiếp thu từ những bài giảng chay khô khan, bó hẹp trong bốn bức tường.

Sao Hà Nội không ‘nhân rộng’ con đường hoa bằng lăng?

Một gợi mở lãng mạn của kẻ không có chút kiến thức lâm nghiệp, cũng không phải là một người “gốc” Hà Nội, nhưng lại có thừa tình yêu đối với Hà Nội!

Nhớ thời gian khó để thấy đất nước đã chuyển mình

Cùng nhớ về một thời thanh niên sôi nổi, một thời gian khó để thấy đất nước đã chuyển mình, cuộc sống đã tốt hơn.

30 tuổi tôi mới học bơi, điều gì xảy ra?

Trong suốt khóa học, tôi không hề nhận được một câu nào kiểu “không, không, đừng làm thế”, không ai nói tôi “làm thế này là sai”.

Có khi ngay trước ngày cưới, cô dâu bí mật bỏ trốn

Tôi vẫn phục người miền Tây Nam bộ nghĩ ra cái lễ "thú phạt", đó chính là một con đường hẹp nhưng dẫn đến hạnh phúc và chỉ dành cho những tình yêu thực sự!