Có khi ngay trước ngày cưới, cô dâu bí mật bỏ trốn

Tôi vẫn phục người miền Tây Nam bộ nghĩ ra cái lễ "thú phạt", đó chính là một con đường hẹp nhưng dẫn đến hạnh phúc và chỉ dành cho những tình yêu thực sự! 

Tiến sĩ Ta còn ‘xuất chúng’ hơn cả tiến sĩ Tây!

Đấy chẳng phải là những “thành tựu” đó sao? Đừng ném ánh mắt bi quan vào giới TS nước nhà nữa nhé!

Tiền người Việt giúp nhau, nhiều không kể xiết

Hoá ra, người Việt vẫn gượng lại để giữ một tấm lòng cho nhau, dù có lúc ai nấy đều lặng người trước cảnh giành giật miếng ăn, cướp giật của rơi của người gặp nạn.

Thứ trước đây giấu diếm, giờ thoải mái công khai!

Trước đây ai muốn đọc Quỳnh Dao hay Bà Tùng Long đều dấm dúi vì sợ quê. Còn ngày nay, thử nhìn vào một căn nhà trọ của các bạn nữ sinh viên ngữ văn, ở đó chắc chắn có cả chồng sách ngôn tình Trung Quốc. 

Nguyên khí... ngoài biên chế

Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, sở dĩ Thân Nhân Trung vắn tắt được như thế vì thời bấy giờ quốc gia Đại Việt không chia hiền tài làm hai loại trong và ngoài biên chế. 

Mừng vợ sếp được cắt “Q”

Chia vui với sếp và vợ sếp chả lẽ lại không có gì. Đi như thế xem ra có vẻ "thiếu văn hóa" quá. Vì vậy, đoàn đệ tử quyết định mua một lẵng hoa tặng vợ sếp, kèm theo là một phong bì nho nhỏ, xinh xinh.

Chúng ta thích nói chuyện 'trên trời'...

 Chúng ta hay nói vô số vấn đề to tát hoành tráng nhưng đôi khi “kệ đi” những chuyện “rất vặt”, vốn được mặc định là chuẩn mực văn hóa, vốn có thể giúp làm nên tư cách con người.

Bồi hồi nhớ thuở… kẹt xe

Giờ đây khi mà xe chạy cái vèo qua cầu, chỉ mấy phút là đã vượt sông Tiền sông Hậu, hẳn sẽ không ít người bồi hồi nhớ cái thuở xuống xe đi bộ qua bến bắc thuở nào.

Khi người ta xây phố trên sông

 Dư luận những ngày này đang quan tâm đến dự án lấp một phần sông Đồng Nai để cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị. Dự án này cũng khiến người ta nhớ đến hai bài học đến nay vẫn còn giá trị.

Nơi chặt cây có thể… đi tù

Tại Berlin, ai cả gan chặt những cây trong diện bảo tồn, bảo tàng thì theo điều 304 Bộ Luật công dân Đức (BGB) có thể bị phạt tù tới 3 năm.

Bao nhiêu cây bị đốn vì sự xa xỉ của chúng ta?

Quan sát lũ trẻ con, tôi thấy chúng yêu vạn vật xung quanh bằng một thứ tình yêu rất bản năng.

Tôi nghĩ mình sẽ không quay lại Hà Nội

Bao nhiêu tiền bảo vệ môi trường từ xăng có thể trả lại một lá phổi trong lành của Hà Nội, hay của Sài Gòn trong những ngày cây xanh gục ngã?

Người Hà Nội có cần 'cây đồng phục'?

“Hà Nội cần cây xanh, cần thêm cây xanh, và cần nhiều loại cây xanh. Chúng tôi không cần "cây đồng phục". Cây đã đứng đó vì bạn, bao năm nay. Đã đến lúc bạn, chúng ta, lên tiếng vì cây."

Đổi lấy danh hiệu 'lạc quan nhất', chúng ta mất gì?

Phải chăng chúng ta đã vô tình tự tước đi quyền được cảm thấy tổn thương, quyền được bày tỏ tổn thương trong một môi trường văn hoá “đóng cửa bảo nhau”?

Bài học 'để đời' của các nước giàu

 Thậm chí, nhiều chuyên gia môi trường hàng đầu trên thế giới còn khẳng định rằng giữ gìn môi trường còn quan trọng hơn nhu cầu phát triển

Đáng chú ý

‘Xử’ lái xe say: Câu chuyện nước Mỹ

Cảnh sát có thể bắt lái xe, cẩu xe vì sự an toàn của hệ thống giao thông, nhưng phạt bao nhiêu, tù thế nào thì cảnh sát không có quyền. Đó là việc của tòa án.

Quá khứ nào đang trở lại?

Có nên làm “sống dậy” những giá trị văn hóa của quá khứ nhưng không còn hợp thời, thậm chí “giá trị” ấy còn dung dưỡng, khuyến khích những hành vi tâm lý xấu trong xã hội hiện nay?

Lời cầu chúc của một bác sĩ

Cầu chúc cho những đồng nghiệp đang trải qua những điều “không bình yên” có được những “đêm trực bình yên” thật sự.

Hoa hậu và Giáo sư

Một em hoa hậu trót nói mấy câu tiếng Pháp. Thế là ồn hết cả lên. Tội nghiệp cô bé, chẳng tội tình gì nhiều mà hứng bao nhiêu là gạch.

Lực cản 'văn hóa xin lỗi' chốn công quyền

 Đã có quá nhiều lời than vãn về tình trạng xuống cấp văn hóa giao tiếp ở nước ta, từ trẻ con đến người lớn, từ dân thường đến quan chức.

Kêu trời nghỉ dài vẫn cứ... phải ăn, phải chơi

Có người trả lời ngay: “Bây giờ ăn nhậu lễ lạt liên hoan đồng hương họp lớp quanh năm rồi, ai còn thiết ăn nữa!”.

Ai cần sống những ngày dài vô vị

Tôi chợt hiểu: ba tôi không cần sống nhiều ngày dài vô vị. Ông cần sống ngay những ngày hạnh phúc, đúng vào ngày đó, giờ đó, thuận theo lẽ tự nhiên.

Hồi ức về cái Tết sau cuộc chiến

Được sống và hưởng hoà bình là hạnh phúc tột đỉnh đời người, song niềm hạnh phúc ấy lại đồng thời là nỗi đau thương tột cùng.

Tết rất gần trong tim người Việt xa xứ

Có lẽ nỗi nhớ cồn cào nhất, đau đáu nhất, da diết thẳm sâu nhất mỗi độ trời đất chuyển mùa sang năm mới là nhớ Tết.

Chỉ thương cảm mà không hành động là chưa đủ

Tôi mang ơn tiếng đàn của chú Thụy vào mỗi sớm mai nhưng chỉ nhận ra điều này khi xa tiếng đàn của chú.