Lịch sử ngành Hàng không Việt Nam đã ghi nhận sân bay quốc tế đầu tiên trong thời kỳ cách mạng của Việt Nam là sân bay Lũng Cò, thuộc thành phố Tuyên Quang, cách Tân Trào khoảng 8 km. Sân bay này được sử dụng từ tháng 6 tới tháng 8/1945. 

Sau này khi sân bay Lũng Cò đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình và không còn được sử dụng nữa, nhân dân nơi đây đã cải tạo để sân bay lại trở thành những cánh đồng trồng trọt. Ngày nay, sân bay Lũng Cò được phục dựng lại tại một địa điểm nằm trong quần thể khu Di tích lịch sử Công an Nhân dân.

{keywords}
Ngày nay, sân bay Lũng Cò được phục dựng lại tại một địa điểm nằm trong quần thể khu Di tích lịch sử Công an Nhân dân

Chia sẻ về sân bay đầu tiên của Cách mạng Việt Nam, ông Lê Giản - nguyên Giám đốc Công an Vụ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chia sẻ, từ tháng 7/1945, Việt Nam đã có một sân bay đích thực, do ta tự lực thiết kế, xây dựng và điều hành để đảm bảo nhu cầu của tình hình lúc đó.

Ai quan tâm nghiên cứu lịch sử cận đại Việt Nam đều biết rằng, đầu năm 1945, máy bay của Trung úy Sao (phi công của lực lượng không quân Mỹ) bị lực lượng phòng không của Nhật bắn rơi và đã nhảy dù xuống địa phận tỉnh Cao Bằng. Trung úy Sao được du kích ta cứu thoát và đưa.

Viên trung úy xin sớm được đưa về căn cứ của quân đội Mỹ ở bên kia biên giới Việt - Trung. Sau khi được trao trả lành lặn cho phía Mỹ tại Côn Minh (Trung Quốc). 

Sau đó không lâu, qua cơ sở của ta ở Trùng Khánh, lãnh tụ Hồ Chí Minh gặp Tư lệnh quân đội Mỹ tại khu vực và P. Tan (người của GBT - một tổ chức của Công ty Dầu lửa Anh Caltexaco, hoạt động ở Đông Dương).

Trong  cuộc gặp này, hai bên đã đi đến một mật ước: “Phía Việt Nam sẽ tăng cường lực lượng du kích, phát triển căn cứ ở khắp các vùng trong lòng địch. Phía Mỹ lãnh trách nhiệm đưa các phái đoàn quân sự sang giúp huấn luyện, đồng thời giúp trang bị vũ khí, điện đài và các thứ quân trang, quân dụng khác”.

Đầu tháng 6/1945, Bác Hồ chỉ đạo hai đồng chí Đàm Quang Trung và Lê Giản đi khảo sát thực địa, lựa chọn địa điểm thuận lợi và an toàn nhất cho việc xây dựng sân bay quốc tế, nhằm nối liền căn cứ Tân Trào với lực lượng Đồng minh trên toàn thế giới.

Sau một thời gian khảo sát thực địa, nhóm khảo sát quyết định chọn một bãi bằng ở Lũng Cò, thuộc thôn Cò, xã Thanh La (nay là thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) để làm nơi xây dựng sân bay.

Điều thuận lợi nhất là ở đó có sẵn dải đất rộng khoảng 4 ha, lại nằm trong thung lũng, xung quanh có các ngọn núi và những quả đồi thấp bao bọc, bảo đảm cho các chuyến bay lên, xuống thuận tiện. Nơi đó cũng sát bìa rừng rậm, khi máy bay hạ cánh, ngay lập tức sẽ được ngụy trang bằng tán lá cây rừng.

Đặc biệt, Lũng Cò gần căn cứ Tân Trào, rất dễ dàng đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Khi được lãnh tụ Hồ Chí Minh nhất trí về phương án xây dựng sân bay ở Lũng Cò và qua liên lạc bằng điện đài với quân Đồng minh ở Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), ngày 16-7-1945, một tổ công tác đặc biệt mang biệt danh “Con nai”, gồm năm người, do thiếu tá Tô-mát chỉ huy, đã nhảy dù xuống Tân Trào, với nhiệm vụ huấn luyện cho ta về chiến thuật quân sự và cách sử dụng một số loại vũ khí.

Sự xuất hiện của tổ công tác đặc biệt này, cùng những người lính Mỹ khác cũng có mặt ở Tân Trào ngay từ trước cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đã đánh dấu một bước đi quan trọng trong hợp tác Việt - Mỹ lúc bấy giờ, đồng thời đặt ra các yêu cầu cấp thiết trong việc hoàn thiện sân bay với thời gian ngắn nhất. Kế hoạch xây dựng được triển khai nhanh chóng, nhưng trên nguyên tắc bảo đảm bí mật.

Bắt tay vào công việc, những đồng chí được giao nhiệm vụ đã huy động hơn 200 người dân các xã Thanh La, Trung Yên, Tân Trào, Tú Trạc và một đơn vị quân giải phóng tham gia xây dựng sân bay.

Lúc đầu, dự định phải mất một tuần thì công việc mới hoàn tất, nhưng những người tham gia đã làm việc với tinh thần năng nổ và nhiệt huyết cách mạng, tích cực làm cả ngày lẫn đêm, do đó, chỉ sau 2 ngày, một sân bay dã chiến với đường băng dài 400m và rộng 20m được hình thành, trải dài theo hướng nam - bắc, bảo đảm cho loại máy bay L5 của Mỹ có thể cất, hạ cánh an toàn.

Đầu hướng nam của sân bay (có điểm tiếp giáp với suối Lê, thuận tiện cho việc chỉ dẫn máy bay mỗi khi hạ cánh) là điểm chốt cho các máy bay bắt đầu hạ cánh. Phía bắc sân bay có độ dốc thoai thoải, giáp với rừng già nguyên sinh, cây cối rậm rạp, rất lý tưởng cho việc cất giấu máy bay dưới tán lá rừng.

Do sân bay nằm dưới thung lũng, xung quanh có nhiều đồi núi che khuất, lại thường có mây mù nên cũng hạn chế tầm nhìn, đặc biệt là lúc này quân Nhật vẫn đang quản lý vùng trời Bắc Việt Nam, vì vậy, để bảo đảm bí mật, các chuyến bay thường diễn ra vào ban đêm, và để báo hiệu cho máy bay mỗi lần hạ cánh, các cán bộ ở đây đã cắm những lá cờ trắng ở hai bên làm hoa tiêu, còn trên các ngọn núi quanh sân bay, những người làm chỉ dẫn phải đốt những đống lửa to để báo hiệu.

Ngay ngày hôm sau, anh Trung huy động hàng trăm bộ đội và dân công, thanh niên nam nữ trong vùng đến thung lũng Lũng Cò phát quang, sau đó dùng các công cụ thô sơ san bằng, nện đập theo hình một đường băng đất nện. Chỉ khoảng 3-4 ngày (vào khoảng cuối tháng 7/1945), công việc làm sân bay dã chiến ở thung lũng Lũng Cò đã xong, với đường cất hạ cánh dài hơn 400m, rộng 20m.

Chúng tôi thông báo cho phía Mỹ biết và quyết định làm lễ khánh thành sân bay đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bằng một cuộc mít tinh đón chuyến bay đầu tiên. Lúc 11 giờ trưa, chiếc máy bay L-5 đầu tiên, chở theo hai sĩ quan tăng cường cho phái đoàn liên hữu, cùng một số thuốc men, thực phẩm và thư từ đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Lũng Cò, mở ra một giai đoạn lịch sử mới.

Nhắc lại câu chuyện này để ghi nhớ bài học về tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế để giải quyết các vấn đề thời cuộc vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Không thể phủ nhận, sân bay dã chiến Lũng Cò hồi đó đã góp phần mở cửa thông thương với đồng minh, góp phần bổ sung trang thiết bị, tăng cường sức mạnh cho quân đội đánh thắng phát xít. Sau chuyến bay đầu tiên, còn một số chuyến bay của quân Mỹ và đồng minh qua lại, tất cả đều cất hạ cánh an toàn, cho đến khi phát xít Nhật phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

Vũ Phong

Ảnh: Thảo Hiền