Tối nay, đêm tân hôn của anh, em làm ướt đẫm chiếc gối của mình vì những giọt nước mắt không ngừng rơi. Em vẫn không tin là anh đã kết hôn, em không tin là điều đó đã xảy ra, kỷ niệm ngày nào như vẫn còn đây vẫn in đậm trái tim em, sự thật phũ phàng quá em biết phải làm sao đây?

Tin bài liên quan:


Ảnh minh họa
Anh từng là bạn thân của em, chia sẻ với nhau từ chuyện con kiến đang bò, rồi tình bạn thành tình yêu. Em cũng không biết em yêu anh từ khi nào.

Em và anh có nhiều kỷ niệm ở thành phố nhỏ bé này, mỗi con đường đều gắn dấu chân của anh và em đến nỗi giờ em sợ chạm đến những cái tên, những con phố mà anh từng gò lưng chở em mỗi buổi chiều.

Em thích những giây phút im lặng, hai đứa đi dạo dưới hàng cây hoa sữa đang mùa nở hoa thơm nồng trong cái tiết trời se se lạnh cuối thu. Những cái ôm chặt hay nụ hôn vội ngoài đầu ngõ cuối mỗi buổi đi chơi về làm cho em xao xuyến con tim.

Vậy mà em đã đau đớn như rơi xuống địa ngục, có nỗi đau nào đau bằng nỗi đau bị phản bội. Bao nhiêu dự định cho tương lai, bao nhiêu mơ ước về một hạnh phúc của hai đứa tan biến theo mây khói. Em thẫn thờ tự hỏi tại sao anh lại phản bội. Và em hiểu anh đã chọn người con gái đó vì cô ấy có điều kiện hơn em, em cũng kịp nhận ra rằng tình yêu của anh có sự tính toán, thực dụng. Em nhận được câu trả lời hoàn hảo của anh: “Em với anh có duyên nhưng không có phận”.

Ngày hạnh phúc của anh, nhà anh xa, trời vừa mưa vừa lạnh, em vẫn đi cho toại lòng. Em nổi bật lắm, nụ cười tươi rói ở môi như chưa từng nhuốm những giọt nước mắt khổ đau. Không ai biết rằng em cười rơi nước mắt. Em không dám nhìn vào ảnh cưới của anh. Những cử chỉ âu yếm kia đã từng dành cho em, bờ môi kia cũng đã từng đặt lên đôi môi em, vậy mà…

Em ra về trong trái tim em cũng đang lạnh giá, nước mắt em tuôn rơi hoà lẫn những hạt mưa đang lạnh lùng rơi. Hàng cây hoa sữa vẫn còn đó những gốc cây đứng lặng im nhìn em khóc như đứa trẻ.

Giờ này có lẽ anh đang bên cạnh chăm sóc vợ. Nghĩ đến em chỉ muốn được trả thù để anh nếm những đau khổ như em từng nếm, nhưng em sẽ không làm, em không tàn nhẫn được như anh.

Thu Thu
Chuyên đề tiếp theo trong tháng 4 mời bạn tham gia cùng ngữ pháp tình yêu chủ đề: “Ứng xử với tình công sở”.

Khi thời gian làm việc tăng lên chiếm gần hết chuỗi thời gian riêng tư, thì những câu chuyện tình công sở là điều khó tránh khỏi và không có gì là sai trái. Tuy nhiên, không phải chuyện tình nào cũng là tình yêu thật sự, có những phút giây chỉ thoảng qua để rồi khi nhìn lại là những phút hối hận muộn màng, và cũng không ít “mối quan hệ” này lâm vào tình cảnh “Bỏ thì vương, mà vương thì tội”.

Ứng xử thế nào với những chuyện tình phát sinh nơi công sở để không ảnh hưởng tới kết quả làm việc của cá nhân cũng như thành tích của cả đội. Những câu chuyện bi hài sẽ được cảm nhận rõ hơn trong từng câu chuyện tham gia chuyên mục tháng 4 của Ngữ pháp tình yêu.

Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1 000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất. Bài viết không quá 1.000 chữ. Bài viết bắt đầu từ ngày 01/04/2011 và kết thúc ngày 31/05/2011.
 
Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban bạn đọc – Báo VietNamNet số 4 - Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 084. 3 7722729. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu.
Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi.