Xem video:

Bị cha bỏ rơi ngay sau khi mồ côi mẹ

4h sáng, bà Hồ Thị Ngọc (55 tuổi, quê Tiền Giang) bừng tỉnh. Sợ con thức giấc, bà rón rén cất tấm nệm cũ nát trải dưới nền nhà rồi lủi thủi ra phía sau chuẩn bị cơm nước cho con đi bán vé số.

Trời còn tối mịt. Tiếng côn trùng kêu rả rích khiến bà nhớ ngày phát hiện 2 đứa bé bị cha ruột bỏ rơi 14 năm trước. Ngày ấy, gia đình bà vẫn còn ở trong căn nhà tại Quận 2 (nay thuộc TP.Thủ Đức), TP.HCM.

5h30 sáng hôm đó, mẹ bà Ngọc nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngặt phát ra từ căn phòng trọ có người phụ nữ vừa qua đời vài hôm trước. Không thấy tiếng người lớn dỗ dành đứa trẻ đang khóc ngày một yếu đi, bà xót xa.

Mẹ bà Ngọc đánh thức đứa con trai, sai cậu qua căn phòng ấy xem xét. Thế rồi, người này chạy về báo: “Cha hai đứa bé khóa trái cửa, bỏ đi rồi. Hai đứa nhỏ ở bên trong đang khóc ngặt nghẽo”.

{keywords}
Sáng sớm, bà Ngọc thức dậy chuẩn bị cơm nước cho 2 người con nuôi.

Gia đình bà Ngọc phá khóa vào trong thì thấy bé trai mới 1 tháng 14 ngày tuổi đã tím tái, chân tay không còn động đậy. Trong khi đó, bé lớn hơn 2 tuổi đang khóc như muốn lả đi.

Đó là con của đôi vợ chồng nghèo từ miền Bắc vào Quận 2 ở trọ, làm thuê mướn mưu sinh. Người vợ vốn yếu ớt lại đeo mang bệnh tim nên càng dặt dẹo. Con trai đầu lòng gần 2 tuổi, chị mang thai đứa thứ hai.

Sinh con được hơn tháng, chị sức cùng lực kiệt rồi qua đời. Thương đôi vợ chồng nghèo sống có tình nghĩa, người dân chung dãy trọ gom góp, mua cho cho người quá cố chiếc áo quan rồi đưa đi thiêu.

Bà Ngọc nhớ lại: “Ngày vợ mất, anh chồng bần thần như người mất hồn. Anh đứng chơ vơ giữa đám tang, ai sai gì làm nấy và gần như không hay biết gì. Sau khi thiêu vợ về, sáng hôm sau, anh ta khóa trái cửa, nhốt 2 đứa con rồi ôm hũ tro cốt của vợ đi biệt tích”.

{keywords}
Bà Ngọc kể lại chuyện phát hiện 2 đứa bé bị cha ruột bỏ rơi trong căn phòng khóa trái cửa.

Phát hiện 2 đứa trẻ bị bỏ rơi, gia đình bà Ngọc đưa đến công an trình báo, nhắn tìm cha, người thân. Sau ba tháng, họ không nhận được thông tin gì về thân nhân 2 đứa trẻ.

Chính quyền địa phương có ý định đưa các bé vào viện mồ côi. Thương 2 đứa bé đã 2 lần bất hạnh, mẹ bà Ngọc làm giấy tờ, nhận nuôi rồi giao lại cho bà Ngọc.

Năm đó, bà Ngọc ngoài 40 và vừa trở nhà về sau 19 năm vào cửa Phật để chạy trốn cuộc tình dở dang, đầy nước mắt.

“Mẹ tôi nói: “Con chưa lập gia đình, hai đứa đều không còn cha mẹ chăm sóc, thôi con cứu vớt, nuôi nấng chúng nó”. Tôi động lòng, ôm chúng vào lòng, nuôi như con đẻ”, bà Ngọc tâm sự.

Từ bỏ thanh xuân, nuôi con người dưng

Chưa một lần sinh nở bỗng nhiên trở thành mẹ đơn thân nuôi hai đứa trẻ, bà Ngọc bỡ ngỡ, rối bời. Ngoài việc được mẹ ruột giúp đỡ, chỉ dạy, bà tự để ý, học hỏi cách nuôi con từ người chị ruột của mình.

{keywords}
Sau nhiều năm nuôi dưỡng, bà Ngọc thương yêu hai đứa con nuôi như con ruột. Bà xúc động rơi nước mắt khi kể chuỗi ngày 3 mẹ con cùng nhau vất vả mưu sinh.

Với bản năng của người phụ nữ, bà bắt đầu biết pha sữa cho con, ru con ngủ, thay tã, tắm gội cho các bé. Nhưng nuôi đứa lớn thì dễ, đứa nhỏ khiến bà nhiều phen lao đao. Bé có bệnh hẹp van tim bẩm sinh nên nhiều lúc đang bú sữa lại bất ngờ ngất xỉu.

Mỗi lần như vậy, bà Ngọc lại cuống quýt chở con vào bệnh viện cấp cứu. Năm bé được 1 tuổi, bác sĩ cho biết, bé cần phẫu thuật “nếu không sẽ khó sống”. Gia đình bà Ngọc đã giúp đỡ nhưng vẫn chưa đủ tiền phẫu thuật.

Bà đánh liều ôm con đi gõ cửa từng nhà để xin. Rồi cũng có người thương, giúp mẹ con bà đủ tiền nhập viện điều trị. Từ đó, bé đỡ hơn nhưng vẫn phải uống thuốc hàng tháng cho đến bây giờ.

Năm bé lớn lên 8 tuổi, mẹ bà Ngọc qua đời. Bà mất đi người đỡ đần cả về kinh tế lẫn tinh thần trong việc nuôi con.

Công việc làm thuê không đủ cho 3 miệng ăn, bà dắt díu hai đứa nhỏ đến huyện Cần Đước (tỉnh Long An) kiếm sống. Tại đây, bà gửi đứa con lớn đi học rồi dắt đứa nhỏ đi chặt mía, hái chanh thuê…

{keywords}
Đến nay, con nuôi thứ hai của bà Ngọc vẫn phải uống thuốc. Mỗi ngày, bà tự tay chuẩn bị thuốc cho con.

Thấm thoát đã 14 năm, đứa con lớn của bà đã 16 tuổi. Suốt 14 năm ấy, bà lặng lẽ, côi cút nuôi con người dưng đến nỗi quên cả hạnh phúc riêng của mình. Xem cả hai như con ruột nên bà hy sinh thanh xuân, từ chối nhiều người đàn ông sẵn sàng cùng bà đi hết đoạn đời còn lạị.

Bà chia sẻ: “Càng nuôi, tôi càng thương các con rồi ở vậy luôn. Từ lúc nuôi hai bé, tôi chỉ nghĩ đến 2 con và không màng đến hạnh phúc bản thân”.

“Nếu có hạnh phúc riêng, tôi sẽ không chăm lo cho 2 con được tốt như bây giờ. Thế nên, ai đến với tôi, tôi đều từ chối và mong họ tìm người khác vì tôi bây giờ chỉ muốn sống vì 2 con”, bà nói thêm.

Yêu thương là vậy nhưng bà Ngọc vẫn mong ngày nào đó hai con tìm được cha ruột của mình. Nếu có ngày ấy, bà sẵn sàng để cha con đoàn tụ. Trước đó, khi con lên 9 tuổi, bà Ngọc cũng quyết định cho con biết sự thật mình chỉ là mẹ nuôi.

Hôm ấy, bà lấy ra tấm ảnh thẻ bé xíu từ trong cái gối cũ được cha ruột của hai con bỏ lại. Bà nói với hai đứa trẻ đây mới là mẹ ruột của chúng.

{keywords}
Bàn thờ mẹ ruột của các con được bà Ngọc và 2 đứa trẻ lập tại nhà trọ ở Long An.

Cả hai không tin. Chúng ôm chầm lấy bà, òa khóc nức nở. Bà giải thích làm vậy là để các con hiểu, biết về nguồn cội của mình. Sau phút giây xúc động vỡ òa, cả hai nhận mẹ ruột nhưng vẫn xem bà như người mẹ thứ hai và không thay đổi tình yêu thương bấy lâu dành cho bà.

Người con lớn của bà xin lấy tấm ảnh của mẹ ruột để làm ảnh thờ ở một góc phòng trọ. Hằng năm, các con của bà đều tổ chức đám giỗ cho mẹ ruột.

Cho tới lúc này, chưa bao giờ bà Ngọc hối hận vì đã hy sinh cả thanh xuân để nuôi 2 đứa con của người khác. Các con của bà rất ngoan và thương yêu bà hết mực.

Bà tâm sự: “Suốt 14 năm qua, ba mẹ con tôi luôn bên nhau, cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi. Lúc ốm đau cũng như khi khỏe mạnh, các con đều bên cạnh, chăm sóc, phụ giúp tôi. Tôi chỉ mong đủ sức khỏe để lo cho các con đến khi chúng trưởng thành. Đến lúc ấy, tôi có nhắm mắt, xuôi tay cũng yên lòng”.

Bài, ảnh, clip: Hà Nguyễn

'Ngày nhận hũ tro cốt của mẹ cũng là ngày ba em qua đời'

'Ngày nhận hũ tro cốt của mẹ cũng là ngày ba em qua đời'

Ngày nhận hũ tro cốt của mẹ, 4 đứa trẻ được báo tin ba qua đời vì Covid-19. Vậy là, chỉ trong 9 ngày, chúng trở thành trẻ mồ côi cả ba lẫn mẹ.ds