Hiếm có ở đâu, giao thông lại "vui vẻ, náo nhiệt và hòa đồng" như ở Việt Nam.

Tôi thường xuyên theo dõi VnExpress, đọc những quan điểm của độc giả về giao thông Việt Nam, mà đa phần là chưa thể hài lòng với phần đông. Hàng ngày xảy ra đủ mọi chuyện trên đường, nếu không phải người Việt, chắc khó có thể sống sót với thứ giao thông tươi vui này. Tôi thấy giao thông nước ta có rất nhiều cái "nhất" nếu so với phần đông các nước trong khu vực và trên thế giới.

{keywords}

Kẹt xe là vấn nạn của giao thông tại các đô thị lớn ở Việt Nam


1. Vui tai nhất

Sẽ thật chán ngắt nếu ra đường chỉ toàn là tiếng động cơ, không có tiếng còi xe, người trò chuyện điện thoại ồ ồ như chỗ không người. Các bạn có ôtô đóng kín cửa còn nghe nhạc, chứ chúng tôi đi xe máy có gì để nghe đâu, thôi nghe những cái kia cho vui tai vậy.

2. Điềm tĩnh nhất

Các bạn cứ bảo người Việt nóng nảy, dễ oánh nhau khi ra đường, tôi thấy đâu có thế. Ở Thái Lan ấy, chỉ cần còi vài ba tràng là y như rằng sẽ xảy ra đánh lộn (vì bình thường họ đâu có còi). Còn ở Việt Nam, mặc cho còi xe thúc giục phía sau, ai cũng vui vẻ hoan ca mà đi tiếp.

3. Hòa đồng nhất

Giao thông Việt Nam không phân biệt giàu, nghèo, già, trẻ, lớn, bé, xe bus, ôtô, xe máy, xe đạp, xích lô, người đi bộ. Mọi người đều có thể sử dụng chung làn xe, đang đi làn này, tạt sang làn nọ, từ làn ngoài cùng, ghé vào làn trong, mở cửa kính vứt tọt túi rác xuống đường, xe máy đi qua chận nát bét. Đó, hòa đồng quá còn gì. Ai lại xa cách như ở Nhật, ôtô chạy đường ôtô, người đi bộ, đạp xe chả thấy đâu, buồn chết.

4. Tiện lợi nhất

Cái cuối cùng tôi muốn nói, đó là tiện lợi nhất, xin hứa là không nước nào có được. Tôi đi công tác, Malaysia, Nhật Bản, châu Âu, muốn bắt taxi phải đi bộ qua cầu vượt sang đường, rồi lại đi bộ mỏi chân đến địa điểm tập kết của taxi, đứng cả dàn muốn chọn xe nào thì chọn.

Ai lại thế? Phải như Việt Nam chứ. Tôi dậy muộn, lại có cuộc họp quan trọng ở công ty. Mở cửa nhà, cho anh xe ôm 10.000 đồng chạy ra đầu ngõ bắt taxi vì hôm đó trời mưa. Đứng vẫy vài phút, taxi xi-nhan nhấp nháy, rẽ cái vèo vào vỉa hè, không quên tạt đầu như để "chào ngày mới" những chiếc xe máy phía sau.

Tôi không quan tâm, mở cửa chui tọt vào trong. "Cho anh đến tòa nhà ABCXYZ, nhanh nhá". Cậu taxi làm ngay, phóng vèo vèo, qua cả đèn đỏ, tôi đến cửa công ty vẫn thừa 5 phút, đến lạ.

Độc giả Hoàng Tùng

(Theo NLĐO)